tàn bạo quân vương vô nhan phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Nguồn : hongthanh9x wordpress.com

Chương 1.1 : trọng sinh

“ Đây là đâu “? Lý Nhứ trên mặt vẫn còn lộ rõ vẻ bi thống nước mắt ,ngước mắt nhìn trước mặt mây khói mờ ảo trong mắt lộ ra nhiều nghi hoặc.Nàng không phải đã chết sao ? Nơi này  là Địa Phủ ?Còn có Nhiếp đâu ?Hắn thế nào rồi?

“Nhiếp……..Nhiếp……ngươi ở đâu ….Nhứ nhi đến đây rồi….Nhiếp……… Nhiếp…ngươi mau ra đây …”Lí Nhứ đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy Long Nhiếp than ảnh. Vô luận nàng như thế nào kêu gọi vẫn không thấy Long Nhiếp bóng dáng.

“Nhiếp ..ngươi không quan tâm ta sao……cho dù ta chết……… ngươi đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta…Nhiếp”.Lí Nhứ tê tâm liệt phế hô lớn

trời cao đối với nàng  bất công ngay cả tử cũng không cho họ ở bên nhau.Bỗng nhiên xung quanh nàng ngũ thải tường vân  phát ra chói mắt kim quang Lí Nhứ không chịu nổi kim quang dùng tay che mắt lại.

” Nhứ nhi…..Nhứ nhi…..” Ai đang gọi nàng? Lí Nhứ mở hai con mắt đẫm lệ , khép hờ con ngươi ,nhìn vềphía kim quang kia mơ hồ hình ảnh

” Nương…nương .. là  nương sao…nương..” Lí Nhứ tạm thời quên mất bi thương chạy nhanh đến chỗ kia mơ hồ hình ảnh

“của ta nhứ nhi ,đúng là vi nương ” Liễu nương nghẹn ngào gọi của mình nữ nhi.

“Nương ,thật là nương.sao,…nương” Lí Nhứ vui sướng đến rơi lệ chạy về phía kia hư ảo hình ảnh vì đó là mẹ ruột của mình ,là mình đă lâu không thấy thân nhân

Nhứ nhi .. không cần lại đây”.Liễu nương hết sức ngăn cản.

Đáng tiếc đã quá muộn Lí Nhứ đã muốn chạy  về phía nàng. “A…” Lí Nhứ bị bắn ra ngoài ngã ở đám mây  xung quanh.

“Nương đây là có chuyện gị ?” Lí Nhứ mắt rưng rưng nhìn về phía hình ảnh mẫu thân đang dần dần biến mất trong vầng sáng.Mẫu thân của nàng một chút cũng không thay đổi vẫn ôn nhu uyển chuyển như ngày nào.

”Nhứ nhi đừng tới đây! ngươi bây giờ chỉ là một cái linh hồn ,chịu không nổi này cực mạnh ánh sáng”

Liễu nương ôn nhu cười nhìn trước mắt mình nữ nhi.Con của nàng như thế nào như vậy ngốc ? đã yêu người vốn không nên yêu mà còn vi hắn hi sinh chính mình sinh mệnh.

” Nương người nói ta đây là một linh hồn ? Nương vì sao người lại ở đây ?ta làm sao cũng ở đây? Nhiếp đâu..Nhiếp ở đâu”Lí Nhứ ngẩng đầu kinh hoảng nhìn mình nương.

”Nhứ nhi ,ngươi không phải nên quên hắn sao .Hắn là người mà ngươi không thể yêu”Liễu nương nhìn về phía con ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu.

”Không ta yêu hắn ,nương , ta biết  hắn cũng yêu ta,nương , ta không thể không có hắn ,ngươi hãy nói cho ta biết hắn ở đâu…van xin ngài…”Lí Nhứ từ sợ hãi chuyển thành khẩn cầu,khổ sở ban đầu biến thành quyến luyến.Ở trần gian hay xuồng hoàng tuyền họ đều không gặp nhau,chẳng lẽ chết bọn họ cũng không được ở cùng nhau.

”Nhứ nhi ..không phải nương không nói cho ngươi, chính là nương không thể nói cho ngươi biết ,lấy tính tình của ngươi sẽ lập tức đi tìm hắn,nương không đành lòng cho ngươi chịu khổ ,ở lại bên nương ,hãy quên hắn đi”

” Không,ta quên không được ta vĩnh viễn quên không được .Nương,người cũng yêu cha ,người cũng biết yêu một người làm sao quên được hết thảy…từ lúc 10 tuổi hắn bước vào thế giới của ta, cùng ta lớn lên , ta đối với hắn yêu sâu đâm ngay cả đến khi hắn chết, ta vẫn yêu hắn.nương !cầu ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu..”Lí Nhứ vô lực hướng về phía nương gào thét nói .Nàng đã theo hắn đến nơi này thì không thể cùng hắn tách ra.

”Hắn đã không có ở nơi này rồi..nơi này là nối vào minh giới, hắn đã đi trước ngươi đã sớm đầu thai rồi.Nhứ nhi quên hắn đi các ngươi không thể nào ở cùng một chỗ”Liễu nương cắn răng nói với mình nữ nhi.

” Không ta muốn đi tìm hắn,nhất định phải tìm hắn” Lí Nhứ trên mặt nước mắt cùng kiên định.Liễu nương đau lòng nhìn mình nữ nhi khẽ thở dài,xem ra mình có khuyên thế nào thì nhứ nhi cũng không thay đổi.

“Nhứ nhi ! ta là tới tiếp ngươi đi tu hành,ngươi vốn không nên chết ,là ta khẩn cầu Quan Âm bồ tát thu lưu ngươi, cho ngươi cùng nương tu hành…nhưng là ngươi …ai..” Liễu nương lại lắc đầu thở  dài.

” Nương ,ta vốn vì hắn mà chết,ta cũng không hối hân ,Nương xin lỗi ta nhất định phải đi tìm hắn”Lí Nhứ trên mặt ngưng kết nước mắt thề sống chết đi tìm mình người trong lòng.

Nương ! cám ơn nương…” Bao nhiêu những cảm xúc,tình cảm với mẹ  trong lòng nhưng đến bên miệng Lí nhứ chỉ có thể nói một tiếng cám ơn.

“Nhứ nhi ,bảo trọng…”Liễu nương trong bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng đem hồn phách của Lí Nhứ đưa đến Long Nhiếp đầu thai triều đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro