Chapter 1: Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikoshiba lượn lờ trước cửa phòng giáo viên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt tờ đơn xin nghỉ học đến nhăn nhó. Kể từ vụ hỗn chiến tai tiếng của câu lạc bộ bóng chày khiến mọi người bị cấm hoạt động trong vòng nửa năm, thầy huấn luyện viên và các thành viên lớp trên cũng chán nản rời đi hết, việc đến trường hằng ngày dường như trở thành một công việc hành xác. Hôm nay lại có một ông thầy giáo từ đâu tới, tên gì ấy nhỉ,... à Kawato, chủ nhiệm lớp cậu, người gì đâu mồm miệng rõ là dẻo mép, nói toàn những thứ viển vông chẳng ai hiểu được, gì mà giấc mơ chứ, ổng dạy nhiều quá lú rồi à? Cứ ở lại cái trường mãi thế này có ngày bị tẩy não như chơi, thôi nghỉ học đi cho khoẻ, về thừa kế cái tiệm giặt ủi cũng coi như là thành công đi. Nghĩ đoạn, cậu bước thẳng đến bàn thầy Kawato, nhẹ nhàng đặt xuống tờ đơn xin nghỉ học, thở dài một hơi rồi thẳng thừng quay người đi không hối tiếc.

Các thành viên còn bám trụ lại của đội bóng chày toàn là mấy thằng cùng lớp với cậu, mà tụi nó toàn coi Mikoshiba như thằng sai vặt ấy, có tử tế gì đâu cho cam. Mà thôi kệ, chơi với đám ấy cũng lâu rồi, sau này cũng không biết còn gặp lại không, coi như là làm phước cho đời sau đi. Ban nãy ở hội trường nghe ông Kawato nói khùng nói điên, chắc tụi nó ức chế lắm, mặt đứa nào đứa nấy nhăn như đít khỉ, đang ăn chơi sung sướng, nghe thế ai mà chẳng nổi khùng chứ. Giấc mơ của tụi nó đó chính là thầy đừng có làm phiền đến chúng nó nữa đó thầy ạ.

Nay cái đám giặc ấy lại tụ tập trong phòng của câu lạc bộ bóng chày, đặt cho căn phòng ấy một cái tên nghe chả khác gì tên mấy quán bar - "thiên đường", rồi bê đâu về mấy cái máy chơi game không tên không tuổi, chưa bị cảnh sát còng đầy là còn ăn may lắm đấy. Cứ ăn chơi đàn đúm thì đuổi Mikoshiba ra ngoài canh gác mấy ông bà giáo viên, làm cậu cứ đứng như chó gác cổng ấy.

Truyền thống của cái hội này là vào tiết hai mới lết xác tới phòng học. Mikoshiba phụ trách việc cửa nẻo nên cũng phải ngồi đây chờ tụi nó. Mà nói thẳng ra thì cậu cũng chẳng còn hứng thú với việc học cho lắm, ngồi đây hưởng khí trời cũng được. Chơi đập bóng vào tường giết thời gian một hồi thì thằng Sekikawa đi ra. Đây là thằng duy nhất nói chuyện với Mikoshiba như một thằng bình thường, ý là nó nói những câu chuyện thường ngày ấy, chứ không phải lúc nào cũng đánh nhau rồi gái gú này nọ lọ chai như mấy thằng kia. À mà nãy nghe phong phanh thằng Hiratsuka với thằng Imaoka chạy xe mô tô dọc hành lang để xử mấy anh lớp trên nữa chứ, thật tình. Sekikawa nhìn hổ báo cáo chồn với cái mái tóc xịt keo dựng đứng cứng ngắc vàng khè như nhím thế thôi, chứ nó cũng tử tế lắm, lâu lâu hay nói đỡ cho cậu, tính tình cũng dễ chịu nữa, chả hiểu sao chơi với đám kia được, à mà cậu đây cũng chơi với đám ấy mà nhỉ.

- Nè Mikoshiba, trường học có cái gì vui mà mày lại đi học vậy? – Sekikawa vươn vai, ngáp một hơi dài. – Cứ lết cái thân đến trường cũng có được chơi bóng chày đâu.

- Tao biết chứ! Nhưng mà, thời hạn nửa năm cũng qua rồi mà, tụi bay không nghĩ đến việc quay lại chơi bóng à?

- Tao thì sao cũng được, quan trọng là đám bên trong kia kìa, thằng Aniya ấy, nó đồng ý chơi thì cả bọn mới đi theo. Còn được thằng Shinjo nữa, nó mà nổi máu điên lên thì có mười ông trời cũng chẳng cứu được mày đâu. Hai đứa đấy trước giờ cứ như hình với bóng ấy. Cứ coi như thằng Aniya là đầu não đi, còn Shinjo chính là cánh tay phải. Mày muốn đến nói chuyện với Aniya thì phải bước qua cái tảng đá là thằng Shinjo trước cái đã.

- Shinjo...

- Mày cũng biết thằng Shinjo mà. Nói chuyện tử tế với nó khó như thể hái sao dưới mặt nước, chưa kể tính nó, nói vớ vẩn câu nào là bị ăn đập ngay, nên mày đừng có dại gì mà dây vào nó. Ban nãy tao nói có một câu phật ý nó thôi mà mắt nó đã long lên sòng sọc, sợ phát khiếp.

Bỗng tiếng của ông thầy Kawato oang oang vọng đến làm Mikoshiba và Sekikawa giật mình.

- Này, hai em kia, làm gì thế, đến giờ vào học rồi đấy! ...Mikoshiba... Sekikawa đúng không? Vào lớp đi! – Kawato nhanh chân bước tới chỗ hai đứa, mồm như cái loa, mà quái thật, sao ổng biết tên hai đứa nhỉ?

- Ông kia, sao ông biết tên hai đứa tôi!? – Sekikawa đần mặt cũng cùng câu hỏi.

- Mấy em còn lại đâu? Ở trong phòng này hả? Để thầy vô gọi tụi nó!

- Trong này không có ai cả! – Mikoshiba nhanh chóng chạy lại chặn cửa.

- Mày nói gì? Bị Kunieda đánh sao?

Mấy cái thằng này, nói gì mà đúng lúc thế hả. Có một ông thầy giáo đang chực chờ ngoài này đây nè!

- Sáng nay tao bị chúng nó chặn đường. – Wakana cau có kể lại cho Aniya.

- Bị chúng đánh à? – Aniya bực dọc hỏi.

- No no, với chiêu Lariat của tao, nó lên thiên đường rồi. Là chiêu Lariat được truyền từ bạn trai thứ hai của bạn của em gái của bạn của lực sĩ Riki Chosu đó. – Thằng Hiratsuka lại bắt đầu màn kể lể của nó. Thật, cái thằng này mỗi lần mở miệng là lại đau cả đầu.

- Này Hiracchi! Tức là từ một người bình thường phải không? – Là thằng Imaoka. Đúng là chỉ có mỗi nó mới hiểu được cái ngôn ngữ người giời của Hiratsuka. Nể phục thật.

- Chúng hầu hết đã là năm 3, thế nên chẳng có hy vọng mà tới Koshien nữa. Shinjo lên tiếng, lâu lắm rồi mới thấy nó, mà chưa gì đã thả ra mấy câu nghe thảm vãi, mà cũng đúng.

- Chẳng thể được đâu. Nhắm đến Koshien chỉ tốn thời gian. Toàn là thứ ngu ngốc thôi, đúng không? – Đến cái thằng cầm đầu của cả đám – Aniya mà nói vậy thì chắc là dẹp tiệm thiệt rồi.

- Đúng đúng! Ha ha ha! – Cả lũ lại bắt đầu nhao nhao hùa theo. Mà bọn mày ơi, tao với thằng Sekikawa không cản được ông Kawato lại được nữa rồi!

Cánh cửa bật tung ra, rít lên đầy nặng nề. Một đám đứng hình quay sang nhìn về phía cửa. Ôi thằng Hiratsuka, nó sượt tay cạo mất một mảng lông mày rồi kìa. Tiếng hét thất thanh khiếp. Ối giời ơi chúng nó còn hút thuốc, khói phả mù mịt như đang cháy nhà vậy. Lại được thằng Okada nữa, đứng hình dữ vậy mày, cháy tóc rồi kìa! Thằng nào lại giật dây điện ra hộ nó đi! Thế mà giữa cái đám hỗn độn ấy lại có hai gương mặt rất hình sự, Aniya và Shinjo.

- Mikoshiba! – Wakana mười phần bất lực gào thét tên cậu.

- Ai vừa nói mấy lời ngu ngốc đó? – Kawato gằn giọng hỏi. – Ai đã nói giấc mơ là vô nghĩa hả?

Aniya miệng cười nhếch mép, giơ tay thách thức. Kawato bước những bước nặng nề về chỗ của Aniya. Bỗng một cây gậy bóng chày từ đâu xuất hiện chắn ngáng giữa hai người, là Shinjo. Ôi thầy ơi, thầy đang động vào thứ dữ thật đấy ạ!

- Biến đi, chỗ này cấm người trên 18 tuổi. – Shinjo đáp trả Kawato đầy bố láo.

Này này, sao tay thầy lại nắm thành nắm đấm chặt thế kia!

- Muốn đánh nhau à? – Có vẻ như Shinjo cũng để ý đến sự giận dữ không hề che giấu của Kawato, ra chiều thách thức.

- Không được đâu. Ông thầy tân binh. – Aniya vẫn giữ sự cợt nhả ấy mà đáp lại Kawato.

- Chim sẻ thì không thể hiểu được tham vọng của thiên nga. Con chim nhỏ không thể hiểu được suy nghĩ của con chim lớn. Bộ óc của kẻ hạn hẹp không thể hiểu được tham vọng của người vĩ đại. Tham vọng của một người quyết định bản lĩnh của họ. Đừng có chế giễu những người có ước mơ của người khác!

Không hổ danh thầy giáo dạy môn văn học hiện đại, thở ra toàn văn chương nghe ấu trĩ vãi nồi. Mà thầy ơi, tụi nó nghe câu được câu mất không thầy à! Nước đổ lá khoai!

Đám Aniya có vẻ như cũng chẳng biết phải xử lý ông thầy giáo mới này ra sao, cả đám cứ trố mắt ra nhìn. Bởi thế cũng là lúc cho Kawato ra tay trước. Với sức lực chẳng biết lấy từ đầu ra, Kawato cầm lấy đầu kia của cây gậy, kéo xuống trước sự ngỡ ngàng của Shinjo. Bàn tay nắm chặt, run rẩy nhưng gương mặt nghiêm nghị ấy vẫn không buông lỏng bất cứ lúc nào. Đoạn, thầy quay mặt bước ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, nặng nề tựa như không khí trong phòng của câu lạc bộ bóng chày lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro