Chapter 2: Start over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận giáp mặt thầy giáo mới lần thứ hai của đội bóng chày đúng là tệ hơn chữ tệ. Mikoshiba lặng lẽ rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc lá ấy để tìm đến sân bóng chày. Nơi đây là nơi đã bắt đầu tất cả, thế thì cũng chính tại nơi này, hãy đặt dấu chấm hết cho tất cả đi. Sau bữa nay, cậu sẽ không còn là học sinh nữa, cũng không còn dính dáng gì tới bóng chày nữa, trở lại là một con người không đam mê, không hoài bão. Đau đớn thật đấy, bóng chày đã luôn là đam mê của cậu từ những ngày chập chững bước vào cấp hai, như đã trở thành một phần máu thịt. 

Nắm chặt lấy quả bóng chày đã lấm bẩn từ những ngày còn mướt mồ hôi luyện tập cùng đồng đội, Mikoshiba dứt khoát ném trái bóng tròn đi xa, đi xa khỏi những đau đớn, những tuyệt vọng trong nửa năm qua. Bây giờ Mikoshiba đã là một con người hoàn toàn tự do, không còn vướng bận nào có thể níu chân cậu được nữa rồi.

Rảo bước về nhà trong tiếng nhạc từ bài hát "Kiseki" của GreeeeN khiến tâm trạng cậu cũng không khá khẩm hơn là bao. Việc cần làm bây giờ là phải kiếm một công việc trước cái đã, tiệm giặt ủi thì cứ từ từ, chị Kyoko còn ở đấy dài dài. Vừa suy nghĩ vừa lết thân về đến nhà, ấy mà khoan, ai kia ấy nhỉ, nhìn giống ông Kawato vãi... á đù ông Kawato thiệt kia bay! Tờ đơn xin nghỉ học! Chắc chắn ổng đến càm ràm về cái tờ đơn đó rồi! Má nó, cứ chạy đi đã!

Vãi thật, ông này tuổi còn đĩa hay gì mà dai như đĩa dzậy! Chạy hết cả cái khu nhà rồi mà ổng vẫn cứ bám đuôi mãi thế! Trong lúc túng quẫn, Mikoshiba xô đổ cả cái hàng bán bánh mì, làm rơi chiếc cặp, vội quay ra nhặt lên thì cũng là lúc Kawato đổ cả thân mình lên cậu để chặn Mikoshiba lại.

- Sao lại bỏ chạy? Thầy đâu có đến để mắng em.

- Cứ kệ em đi! Em đã nghỉ học rồi mà! – Mikoshiba vừa thở hồng hộc vừa trả lời Kawato.

Nói đoạn, Kawato móc trong túi áo vest ra một trái bóng tròn mà Mikoshiba không thể nào quen thuộc hơn.

- Trái bóng này em đã giữ gìn rất lâu. Nó quan trọng lắm, đúng không? – Tay của Kawato nắm chặt lấy quả bóng, ánh mắt đầy nghiêm túc.

- Em vứt nó rồi.

- Đây là lí do em nghỉ học à?

Bị nói trúng tim đen, Mikoshiba ứ nghẹn, chẳng biết nói gì thêm.

Kawato dẫn Mikoshiba đến bờ sông gần trường. Gió nhẹ nhàng thoang thoảng làm tâm trạng cậu thấy khoan khoái hơn. Tại sao cậu lại đi theo ông Kawato ấy hả? Chắc là ổng bỏ bùa mê thuốc lú cho chân cậu tự động đi theo ấy, chứ có biết cái gì đâu, đầu óc tỉnh táo lại là đã thấy trước mặt là dòng sông, dưới mông là thảm cỏ nhưng kế bên thì không lãng mạn lắm, ông Kawato. Sau một hồi im lặng, Kawato lên tiếng:

- Năm ngoái thầy bắt đầu làm giáo viên, nhưng cũng đã nghỉ dạy một lần. Thầy nói thì có vẻ "oai" lắm, nhưng thực ra thầy đã gặp một vài chuyện mà chút nữa đã tính từ bỏ ước mơ của mình.

- Một vài chuyện? – Mikoshiba thắc mắc.

- Để giấc mơ trở thành hiện thực quả là khó. – Kawato vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng không nén được tiếng thở dài.

- Vì không trở thành hiện thực nên mới gọi là giấc mơ. – Thế giới cổ tích còn nghiệt ngã, hiện thực có thể như bây giờ đã là một kì tích.

- Thầy đã nghe chuyện về mùa hè năm ngoái. – Kawato gợi mở lại về cuộc hỗn chiến đã khiến đội bóng chày tan đàn xẻ nghé.

- Từ lúc đó, mọi người đều thay đổi. – Mikoshiba nhớ lại những kỉ niệm lúc ấy, khi cả đám vẫn còn chung một ý chí, cùng chung một chí hướng. – Chúng em không phải là những đứa quá nghiêm túc, nên giấc mơ được đến Koshien, chẳng ai nói ra bằng lời. Nhưng mỗi người đều có suy nghĩ và ước mơ riêng, nên luôn cố gắng tích cực tham gia tập luyện.

Kawato không nghĩ là sẽ được nghe Mikoshiba tâm sự thế này, bèn nhanh chóng bắt lấy cơ hội:

- Kì hạn cấm hoạt động đã kết thúc rồi mà.

Mikoshiba cười thầm trong lòng, kì hạn cấm hoạt động đúng là đã kết thúc, nhưng bóng chày đối với mọi nguời đã không còn ý nghĩa.

- Thầy biết không? Chúng em không đi học nhưng vẫn được xem là có mặt. Nếu đuổi học thì sẽ gây tiếng xấu cho trường, nên mọi người đều đang chờ tụi em tự ý thôi học.

- Mikoshiba...

- Em đã ngây thơ nghĩ rằng... sau nửa năm kiểm điểm, thì chúng em có thể tiếp tục được chơi bóng chày. Nhưng mà, vì bị cấm hoạt động, mọi người và các đàn anh cứ cãi nhau suốt, chính vì thế mà các anh đã bỏ đội. Em không biết có phải nhà trường cũng muốn thế không mà cả huấn luyện viên cũng cho nghỉ.

Khi các đàn anh rời bỏ đội bóng chày, Mikoshiba nghĩ rằng vẫn còn đủ người, cơ hội làm lại còn ở phía trước. Thế nhưng, thời khắc thầy huấn luyện viên thông báo nghỉ đến toàn đội, niềm hy vọng mong manh đó đã hoàn toàn bị chà đạp không thương tiếc.

- Với tình trạng bây giờ, tụi em cũng không thể chơi bóng chày được nữa. Vả lại, tất cả mọi người xung quanh đều đang xem tụi em như nhóm côn đồ hay đi đập phá, chúng em cảm thấy thanh minh cũng vô ích. Mọi người cũng vì thế mà chán nản. Mặc dù lệnh cấm hoạt động đã được gỡ bỏ, nhưng không ai còn muốn chơi bóng.

- Em biết chỉ nếu hy vọng thôi thì cũng chẳng thể quay lại được, nên chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Bây giờ ở lại trường cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhanh chóng nghỉ học, tìm một công việc nào đó, và hy vọng có thể chơi bóng chày ở công ty.

- Thầy biết không, vì có mục tiêu của mình nên em mới nghỉ học. Em muốn được chơi bóng chày... mặc dù không giỏi. Vì em... chỉ có bóng chày mà thôi...

Cầm chặt trái bóng tròn trong tay, tầm nhìn Mikoshiba nhòe đi vì những giọt nước mắt không thể nào kím nén trực trào nơi khoé mắt.

- Nhưng mà, nếu có thể... em muốn cùng chơi bóng chày với mọi người... thêm một lần nữa...

Tất cả những nghẹn ngào bị nén chặt trong lòng Mikoshiba nửa năm qua dường như đều đang gào thét tìm cách giải phóng cho bản thân mình. Kawato có thể thấy được sự chân thành thật lòng từ cậu nhóc, hiếm có đứa trẻ nào ở tuổi này mà có thể bày tỏ cảm xúc của mình thành thật như thế này. Mong muốn bảo vệ giấc mơ của cậu học sinh này trong Kawato bỗng trỗi dậy mãnh liệt.

- Thầy sẽ ủng hộ em. Thầy hứa sẽ làm cho tất cả các em đều tươi cười trong lễ tốt nghiệp.

- Nhưng mà...

- Tại sao sau tất cả chuyện đó mà các em không bỏ đội?

Kawato lấy từ trong túi áo tờ đơn xin nghỉ học đưa cho cậu.

- Xem thầy làm được gì, rồi sau đấy hãy quyết định.

Nói đoạn, Kawato đứng bật dậy, niềm tin hy vọng phơi phới hiện rõ trên mặt, như thể thầy vừa mới trúng sổ xố hay gì đấy.

- Được rồi! Làm thôi!

Trong niềm hưng phấn quá khích, Kawato đã cởi cả cà vạt của mình mà ném xuống dòng sông lạnh giá của tháng tư.

- Tượng trưng cho quyền uy của thầy giáo gì chứ! Chỉ làm ngăn cách giữa thầy và trò mà thôi!

Sau một hồi hò hét, Kawato có vẻ sực nhớ ra rằng chiếc cà vạt đó không phải của mình.

- Cà vạt của thầy hiệu phó!!! Chờ đã! Lạnh quá! Đau!

Mikoshiba dù trên mặt vẫn còn đong đầy nước mắt nhưng cũng đã nở một nụ cười. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi đội bóng chày xảy ra chuyện, cậu cảm thấy mình thực sự có thể thở một cách thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro