hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi trang giấy đều vô cùng quý giá, nên Minh sẽ không nán viết về một thứ quá một trang. Minh định là vậy.

Con người hay có dự định, như vị thuyền trưởng xác định đích đến. Mà liệu có đến được không, có dạt đi nơi nào, có chìm tàu, có đổi ý hay sao đó, thì phải để về sau mới biết.

Sẵn đà nhắc đến thuyền nong, Minh sẽ viết luôn về con thuyền mình đang đi.

Có người gọi nó là thuyền, có người gọi nó là tàu. Hai chữ ấy khác nhau ở điểm nào, Minh không phân biệt nổi. Là hình ảnh của nó trong mắt mỗi người trông mỗi khác? Hay nó là vật thể ấy nhưng có nhiều cái tên?

Minh chỉ biết nó là "nó". "Nó" là một đại từ chung chung, do Minh bị khó lựa, chẳng biết gọi thứ này như nào, đành dùng tạm chữ "nó". Cũng có hôm Minh gọi "nó" là tàu, hay thuyền. Hôm ấy không phải hôm nay.

"Nó" làm từ sắt, bọc thép, hình thoi và có mũi nhọn. Hôm bước lên thứ này, Minh thấy dòng chữ "Amen" to bự đang tróc sơn bên mạn. Chữ ấy trông xam xám, trăng trắng; không rõ trước kia đã từng có màu gì.

"Nó" là thứ đang nổi trên mặt nước mặn, trông ra bốn phía chỉ thấy hai màu xanh: một xanh sậm đại dương sâu hoắm, một xanh trong veo nền trời cao vời.

Nó xuất phát từ một nơi không còn tồn tại nữa, hướng về phía mặt trời để đi. Mà cụ thể là đi nơi nào, thì mỗi người lại nói mỗi khác.

Bé con phụ bếp nói đích đến là "Eden"- một danh từ lạ đối với Minh, mà đứa trẻ kia lại không thể giải nghĩa rõ.

M.O nói đích đến là lục địa hoang sơ chưa bị hủy diệt.

Hôm bước lên "nó", thuyền trưởng đứng trước mặt tất cả hành khách mà nói rất dông dài về đích đến. Thôi, kín giấy rồi. Dù đã cố viết nhỏ để chen chữ nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro