3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào đồn cảnh sát, gần nửa đêm mà đèn đuốc sáng choang choang, sảnh chính toàn người là người, đi từ đằng xa đã nghe rõ mồn một âm thanh cãi lộn nhốn nháo, ồn ào.

Đại đa số là đàn ông thanh niên văn phòng, comple quần tây chỉnh chu. Trông ai nấy cũng cau có bực bội vì mãi chưa được thả ra.

"Trưở...trưởng phòng Park?" Bỗng một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ trong góc phòng.

Park Jimin thề với trời, chưa bao giờ anh thấy tim mình đập nhanh như có ai gõ bo như hiện tại. Một trực giác vô cùng là mãnh liệt đang hét lớn vào màn nhĩ anh rằng, chạy khỏi chỗ quỷ quái này mau nếu không muốn hối hận cả đời.

Hiển nhiên là, Jimin chẳng kịp suy nghĩ thì đã theo quán tính quay đầu khi nghe thấy danh xưng quen thuộc. Và hỡi ơi, đoán xem anh đã nhìn thấy ai?

Việc kinh khủng nhất không phải là bạn bị đồng nghiệp bắt gặp ở đồn cảnh sát khi vướng phải vụ án hiếp dâm, mà là lúc bạn vẫn đang đan mười ngón, tay trong tay với cái thằng đối thủ một mất một còn của mình nhưng đéo thể mở mồm giải thích được câu nào cho ra hồn.

Lee Sungjin - quản lý nhân sự công ty NJ. Không điêu ngoa khi nói rằng ban HR của tập đoàn được đông đảo anh chị em nhân viên mệnh danh là paparazzi chạy bằng cơm. Bằng một cách thần con mẹ nó kì nào đấy, toàn thể từ trên xuống dưới mọi thành viên ở ban này đều mang một đặc trưng y đúc nhau - nhiều chuyện.

Là cái kiểu mà sáng vừa vào tới cổng đã hỏi tiếp tân nay công ty có drama gì mới, có tiểu thịt tươi nào vừa vào làm, có ông sếp nào cặp chân dài hay không? Cộng thêm cả biệt tài loan tin nhanh hơn cả người yêu cũ cắm sừng bạn...

Cầm đầu của cái hội phường này tất nhiên là cậu trưởng phòng, Lee Sungjin. Người mà nắm giữ gần như hết tất cả những câu chuyện thầm kín, drama nổ địa cầu của toàn công ty. Thầm chí còn mở rộng địa bàn sang những công ty láng giềng, đôi lúc cũng làm mấy ông sếp phải toát mồ hôi hột, sợ hôm nào buồn buồn cậu ta tung tin mình lên mạng thì chết dở.

"Chết mẹ! Tam tai gặp thái tuế là sao nữa cha!" Jimin khi nhận ra cậu ta thì khựng người cứng ngắt. Ngày quần gì mà bao nhiêu cái "may mắn" nó tụ lại chung một chỗ thế không biết!

Jeon Jungkook đang rảo bước thì cảm giác bàn tay đang nắm phía sau lưng đột nhiên ngừng lại. Hắn quay sang khó hiểu:

"Này, cục cưng sao thế? Sợ hửm? Chu choa, cục cưng của oppa đừng sợ nhé! Có oppa ở đây rồi mà!"

"Toang mẹ rồi!"đấy là những gì anh có thể nghĩ đến ngay những phút huy hoàng cuối cùng...

Hắn tính làm trò ghẹo gan Jimin thì thấy anh ngắt ngứ quay đầu sang, đôi mắt một mí thường ngày trông chả khác gì hai cọng chỉ thì nay mở to như cái chuông đồng, tỏ vẻ không thể tin nổi những gì hắn vừa thốt ra.

Mà đến lúc này, Jeon Jungkook mới muộn màng nhận ra Sungjin đang ngồi bên dãy ghế phía đối diện, cậu ta bày ra biểu cảm nom còn khoa trương hơn cả Park Jimin.

Hắn hãi hùng nhìn anh như muốn hỏi "Quát đờ phắc! Sao cậu ta ở đây?" Rồi cả hai không biết nghĩ đến cái gì mà cùng nhau nhìn xuống đôi bàn tay đang gắn bó keo sơn chưa từng tách rời.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, nắm không được mà buông cũng không xong. Park Jimin chỉ muốn quay ngược thời gian về nửa tiếng trước đấm vỡ đầu mình xem nghĩ cái mẹ gì mà đi tin một cái thằng dở dở ương ương chẳng đâu ra đâu như...

"Jeon Jungkook, cậu đúng là cái thứ xui xẻo nghìn kiếp ông trời quẳng xuống cho tôi!" Anh nghiến răng nghiến lợi.

"Này này, đừng có được lợi thì vui mà gặp chuyện thì đổ hết lên đầu tôi như thế chứ Park Jimin? Thay vì đứng ở đây làm mình làm mẩy. Thiết nghĩ anh nên dùng bộ óc thiên tài của mình để nghĩ cách trót lọt chuyện này đi kính thưa ngài trưởng phòng thân mến!"

Hắn trừng cặp mắt nai tơ to oạch của mình trông sang Park Jimin, cứ như mớ phiền phức bự tổ chảng đây cóc phải do cậu ta bày ra.

Anh cảm tưởng như não mình đang bị cả tấn bột hồ trộn lẫn vào, dính nhớp nặng nề khiến anh chẳng thể nảy ra bất kì lời biện hộ hoàn hảo nào cho hoàn cảnh hiện tại. Jimin thậm chí còn không dám nhìn sang Sungjin, anh có thể mường tượng rõ ràng ràng mạch về những gì cậu ta sắp sửa đem đi đồn khắp công ty.

Và bùm... Park Jimin sẽ chính thức trở thành chó độc thân thất nghiệp trong vòng một nốt nhạc, cùng với cái xì-căng-đan đồng tính to đùng dự là bám đuôi anh suốt đời. Moẹ!

Không biết là phúc hay hoạ mà trùng hợp thay. Cậu cảnh sát ban nãy lại gọi hai người:

"Anh Park, Anh Jeon! Mời hai anh theo chúng tôi lấy lời khai. Rất xin lỗi vì làm phiền thời gian tối của các vị. Nhưng để tránh trường hợp xấu xảy ra, cảm phiền hai anh tuân thủ theo đúng quy trình..."

Đâm lao thì phải theo lao, Jimin và Jungkook bất chấp tiếp tục dắt tay nhau đi vào phòng thẩm vấn, mặc cho Lee Sungjin đã há mồm to đến độ nhét vừa cả một rổ trứng đà điểu.

Mười phút tra hỏi đối với cả hai người thực sự... hơn cả địa ngục, đặc biệt còn đối với "cặp đôi" vừa xác định mối quan hệ đâu đó được gần một tiếng đổ lại thì...

"Hai người là bạn bè hay đồng nghiệp?" Cảnh sát đối diện hỏi, tay vẫn liến thoắng viết không ngừng lên giấy.

"Ờm...khục khụ...ng-người yêu..." Jungkook trả lời, trông cái nét rõ là sượng sùng thể hiện trên khuôn mặt hắn.

Anh cảnh sát ngừng viết, nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghi ngại. Anh ta trông sang Hayoon như muốn hỏi về tính chân thật của cái thông tìn kì quặc này. Hiển nhiên cậu ta chỉ biết gật đầu xác nhận, ai đời lại làm giả ba cái trò này đâu.

"Hai người đã ở quán X vào lúc nào?"

"Chúng tôi đến quán lúc tám giờ rưỡi tối, sau khi tan làm ở công ty. Cả hai bọn tôi là khách quen ở đấy."

"Vụ việc xảy ra vào lúc mười giờ mười lăm phút. Khi ấy hai người làm gì?"

"Bọn tôi ăn thịt nướng thôi, với cả làm thêm tí rượu." Jungkook trả lời.

"Đội trưởng Han đã nói khi đến quán, ngoại trừ hai anh, không có bất kì một ai khác kể cả chủ quán hay nhân viên. Chúng tôi yêu cầu hai người tường trình rõ ràng, trung thực về khoảng thời gian đó."

Park Jimin toát mồ hôi, anh không ngần ngại đạp một cú hết công suất lên mu bàn chân hắn. Cái ý tưởng hối lộ chủ quán Hwang để bác ấy về trước cũng là hắn ta nghĩ ra chớ ai. Giờ thì hay rồi, bị cảnh sát bắt chẹt tận họng.

"Quán là do bác chủ quán về trước rồi cho chúng tôi ngồi lại đấy. Đừng hỏi tôi tại sao...Haizzz, mấy nay chúng tôi áp lực công việc lắm mấy chú! Đã vậy gia đình của Jiminie còn phát hiện việc bọn tôi quen nhau! Tôi bị ba ẻm đánh dập cả mông đấy, còn cấm cản không cho hẹn hò! Hức...Đây là ngày cuối cùng tôi có thể ở bên em ấy, tôi muốn dành hết cả một đêm dài dù là ở quán lòng nướng xập xệ không có chỗ nằm. Tôi chỉ là muốn trao những lời yêu thương chân thành cuối cùng gửi đến Jiminie yêu dấu của tôi thôi mà!"

Jeon Jungkook nắm chặt lấy đôi bàn tay Jimin. Làm ra cái vẻ mặt đau khổ vì tình mà theo anh là trông buồn nôn chết đi được.

"Hu hu sao số tôi khổ thế này, yêu đương thôi cũng bị người đời chỉ trỏ, bây giờ đến cả chia tay cũng không yên thân...hu hu...đồng tính luyến ái là sai sao? Hức hức, cục cưng à! Nếu có kiếp sau, anh sẽ làm con gái để quen em nhé!"

"..."

Jeon Jungkook đột nhiên gào khóc ỉ ôi, nặn đâu ra câu chuyện tình đồng tính bị xã hội cấm cản rúng động lòng người thành công làm hai chú công an đối diện im thin thít, không dám hó hé câu nào.

Đầu Park Jimin cúi ngày càng sâu, trông như đang cảm thương xót xa cho tấm bi kịch này, nhưng sự thực thì anh sợ lỡ mà ngước lên lại nhìn thấy mấy giọt nước mắt cá sấu được Jungkook cố tình nặn ra thì sẽ cho hắn một cú knock out mất.

Trong suốt mười phút nghe cậu trưởng phòng Jeon tâm sự mỏng về quá trình gặp gỡ yêu đương oanh liệt mà Park Jimin ngỡ đâu nhân vật chính còn lại trong câu chuyện là đứa mẹ nào mà éo phải mình ấy. Thì vâng, bọn họ đã thành công lấy được lòng tin của anh cảnh sát và giọt nước mắt đồng cảm đến từ cậu chàng thực tập Lim Hayoon.

Lúc được Hayoon đưa ra ngoài, cả hai đồng thời thở phào một hơi dài. Tất nhiên là Park Jimin vẫn chưa quên một nhân tố còn chết người hơn cả là cậu quản lý HR, nhưng mà có lẽ cậu ta được thả ra còn sớm hơn cả hai người, anh dáo dác kiếm cả một vòng sảnh mà không thấy bóng dáng nào.

"Thấy chưa? Chẳng có gì mà Jeon Jungkook không giải quyết được!" Hắn khuých cùi chỏ vào người anh, nhếch mày đắc thắng trông khoe khoang phát ốm.

"Vầng, nhất cậu Jeon rồi đấy! Chúc cậu có một ngày mới thật tuyệt vời với mớ tin đồn gay truyền khắp công ty nhé!" Jimin cười đểu giả, nhún nhún vai ra vẻ cứ như người còn lại trong tin đồn là thằng nào chứ cóc phải anh...

Park Jimin lên dây cót chỉ đợi hắn ta mà đốp chát lại một câu thôi là lao vào khẩu chiến ngay và luôn. Ai mà ngờ, trưởng phòng Jeon lại trật tự đến lạ, anh quay sang thì trông thấy hắn đang bấm liến thoắng không ngừng trên màn hình điện thoại của mình.

Còn chưa kịp nói câu nào, điện thoại của Park Jimin cũng "tút tút" hai tiếng.

"JK_jeon đã tạo nhóm chat"

"JK_jeon đã thêm _jm95 vào nhóm"

"JK_jeon đã thêm sungsung10 vào nhóm"

"JK_jeon đã đổi tên nhóm thành Chuyện thầm kín"

"Đù..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro