4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ vừa điểm, Park Jimin còn chẳng nhớ nổi mình đã lết xác về nhà bằng cách nào.

Bước ra khỏi buồng tắm nghi ngút sương mờ, tóc tai ngày thường được chải chuốt, vuốt keo tạo kiểu chỉnh chu là thế, nay lại xoã tung xuề xoà trước trán, sắc nâu tự nhiên tôn lên làn da trắng cùng với đôi gò má ửng hồng vì hơi nước làm Jimin trông không khác mấy cậu nhóc choai choai vừa ra trường là bao.

Anh mặc kệ từng lọn tóc con con vẫn đang nhỏ giọt, cơ thể còn đọng sương ấm mà gieo mình xuống chiếc giường êm ái, nhìn màn hình điện thoại đến ngẩn người.

Park Jimin vẫn chưa thể tin được Jeon Jungkook lại làm một chuyện khó lường như thế đấy. Anh vò đầu bứt tai không cách nào hiểu nổi rốt cuộc cái tên coi trời bằng vung kia đang ấp ủ âm mưu gì.

"...ting...ting..."

[JK]: Về chuyện ban nãy, tôi muốn giải thích với trưởng phòng Lee một chút.

[1 phút 30 tấm]: Ờm:))) tôi đoán rằng mình đã biết một bí mật không hề nhỏ nhỉ🥲

[JK]: Hả?

[1 phút 30 tấm]: Xin lỗi nhe, mặc dù không muốn đâu nhưng mà tui lỡ nghe ké mí cô cậu cảnh sát buôn chuyện về mối quan hệ thật sự của hai người gòi  👉👈

[1 phút 30 tấm]: Nhưng mà hai ông yên tâm!

[1 phút 30 tấm]: Đúng thiệt là bình thường tui có hơi nhiều chuyện tí tẹo, nhưng mà theo tui thấy thì hai vị trưởng phòng đều chưa từng làm chuyện thất đức trong công ty bao giờ.

[1 phút 30 tấm]: Hè hè, cho nên lấy danh dự của tui ra bảo đảm. Lee Sungjin này cam kết sẽ giúp hai người giữ bí mật, bảo đảm kín hơn cái nắp lọ tương.

[1 phút 30 tấm]: Mà hai ông làm tui sốc phết ấy:)) hay cái chiêu trò ghét nhau như choá với mều chỉ để đánh lừa dư luận nhể🧐 Trông cũng nghệ cả củ đấy:)))

[Jimin Park]: ????

Park Jimin mở vội nick chat của Jeon Jungkook.

[Jimin Park]: Chuyện quái gì đang diễn ra vậy JEON JUNGKOOK???

[JK]: ĐM TÔI THỀ CÁI GROUP NÀY ĐƯỢC LẬP RA LÀ ĐỂ GIẢI THÍCH TẤT TẦN TẬT CHO CẬU TA🥹

[Jimin Park]: VÀ BÂY GIỜ THÌ CÁI TÊN MỎ NHỌN ĐÓ ĐANG MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI BẢO VỆ TÌNH YÊU CHO TÔI VỚI CẬU???

[Jimin Park]: Rồi cái tên group ngu loằn kia của cậu đặt có ý gì???

[Jimin Park]: Còn không phải tại cậu cố tình để cho cậu ta hiểu lầm hả? Muốn kiếm chuyện thì nói luôn🙂

[JK]: Thật luôn? Trong khi tôi phải kiếm cách xử lý mọi việc thì anh chỉ biết gào mồm lên chỉ trỏ:))

[Jimin Park]: Ha:))) trông cậu nói cứ như mớ xàm quần từ tối đến giờ đéo phải do cậu gây ra nhỉ?

[Jimin Park]: Tôi cóc cần biết như thế nào🙂 ý tưởng cậu đưa ra, hậu quả thì tự đi mà gánh. Cho đến sáng mai, tôi muốn nhìn thấy lời giải thích rõ ràng từ cậu.

[Jimin Park]: Đừng có để ngày mai cái tên Lee Sungjin nhìn tôi bằng bất kì ánh mắt kì quặc nào🙂

[JK]: Bộ anh không thấy hả? Cậu ta nói mấy cô cậu cảnh sát ở đấy ai cũng biết chuyện hết rồi kia kìa. Đồng nghĩa với việc một khi tôi phủ nhận. Đm lỡ cậu ta chạy lên đồn hỏi chuyện thì toang🙂

[Jimin Park]: Chẳng lẽ lúc nghĩ ra cái kế hoạch thiểu năng này cậu không có bất kì biện pháp dự phòng nào hay sao vậy Jeon Jungkook?

[JK]: Không có:)) tôi chưa nghĩ đến trường hợp này

[Jimin Park]: ....

[Jimin Park]: Lỗi cậu

[JK]: Bây giờ là lúc đổ lỗi cho nhau à Park Jimin??? Anh có giỏi thì lúc đó từ chối yêu cầu của tôi đi ha.

[Jimin Park]: Rồi vậy cậu nói tôi nghe cái mớ bòng bong này giải quyết làm sao?

[JK]: Thì cứ im đi, cậu ta đã nói giữ bí mật thì sẽ không làm điều gì quá khích đâu.

[JK]: Kiểu gì một thời gian sau cũng quên bén đi mất thôi á mà.

[Jimin Park]: Lỡ cậu ta không quên thì sao??

[JK]: Thì biện cớ tôi với anh chia tay:))

[Jimin Park]: 🙂 con mẹ cậu

_________

Hội nghị cấp cao lần thứ 50,

Mỗi năm năm, chính phủ tổ sẽ tổ chức một buổi hội thảo quy mô lớn với hy vọng gắn kết mối quan hệ giữa các tập đoàn kinh tế tài chính trong và ngoài nước, nhằm mở rộng sự hợp tác đầu tư với nền kinh tế thế giới.

Theo thông lệ, tập đoàn NJ sẽ tập họp tất cả trưởng ban bộ phận cùng với lãnh đạo cấp cao tạo thành đội ngũ tinh anh tham dự hội nghị.

Nhưng bởi vì địa điểm tổ chức năm nay được ấn định tại Tokyo. Vậy nên, CEO Kim Seokjin đã quyết định ở lại trụ sở chính điều hành tập đoàn, cử tổng giám đốc Kim Namjoon cùng với ban quản trị và các trưởng phòng thay mặt tập đoàn giao lưu hợp tác với bên doanh nghiệp đối tác.

Buổi hội nghỉ diễn ra trong hai ngày bao gồm một buổi chính thức và một đêm tiệc giao lưu cộng thêm một ngày nghỉ tự do nữa, tổng cộng cả đoàn sẽ đi trong vòng ba ngày.

Vốn dĩ anh tính đêm nay đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị tinh thần tỉnh táo nhất cho chuyến đi vào lúc sáng sớm. Nhưng mà tiếc thay, mọi chuyện bắt đầu rẽ theo hướng hết sức là kì quái kể từ khi tên khốn phòng bên xuất hiện trong cái quán lòng nướng.

Và kết quả là Park Jimin không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh lỡ như Lee Sungjin vạ mồm nói bậy nói bạ là anh muốn sùi hết cả bọt mép. Cộng thêm nữa Jimin đang cực kì là khó chịu với việc phải dính dáng đến tên Jeon Jungkook sắp tới đây. Làm ơn đi! Chỉ nhìn thấy khuôn mặt hắn trong vòng nửa tiếng thôi là lòng bàn tay anh đã muốn hôn lên gò má hắn ta lắm rồi đấy.

Hiển nhiên thì hậu quả của một đêm hết nghĩ ngợi linh tinh đến lăn lộn đấm đá trên giường là trưởng phòng Park xuất hiện ở sân bay với bộ dạng không thể nào phờ phạc hơn.

Tây trang phẳng phiu, tóc được tạo kiểu cầu kì cũng không thể nào hold lại khuôn mặt trắng bệt kèm theo cặp mắt sưng vù nổi bần bật của anh.

Thề là trước khi ra khỏi nhà, Park Jimin đã cố cứu vãn nhan sắc của mình bằng cách đắp tận hai miếng mặt nạ và chườm đá lạnh đến nửa tiếng. Nhưng rất tiếc là điều đó chỉ khiến Jimin phải lết ra sân bay với cái mặt tiền tái mét bất thường, extra thêm một tâm trạng tuột dốc như tàu lượn.

"Này, mày sao đấy? Trông còn thiếu sức sống hơn cả thằng làm việc nguyên đêm như tao." Jung Hoseok không biết đến khi nào vỗ mạnh vào vai anh.

"Không gì. Tối quá hơi khó ngủ." Jimin quay sang đáp.

"Đù má! Mày khóc hay gì mà mắt sưng ghê thế. Bộ thất tình hả ba?" Cậu ta hốt hoảng khi nhìn thấy hai mắt bụp to đùng như ong đốt của Park Jimin.

"Ờm, chắc... dị ứng đồ ăn nhỉ? Không biết nữa, sáng ra đã thế rồi."

Jimin lấp lửng cho qua. Đùa chứ chẳng nhẽ giờ đi kể với cậu ta là anh đã có một đêm kinh hoàng thế nào sao?

Không được! Tuyệt đối không thể có thêm bất kì giống loài sinh vật nào khác biết về thằng bạn trai từ trên trời rơi xuống của Park Jimin nữa!

"Hả, à vậy đi thôi..."

Mất gần cả tiếng làm thủ tục xuất cảnh này kia, lúc vào được phòng chờ ở sân bay, mặc dù đầu đông Seoul nhiệt độ đang giảm mạnh nhưng cơ thể Jimin vẫn hơi rướm mồ hôi, còn chưa kịp nhìn xem đoàn công ty đang ở đâu là đã nghe loáng thoáng ân thanh xì xào.

"Ây gu ây gu, trưởng phòng Jeon hôm nay trông bảnh bao dữ luôn đó."

"Ha ha, mọi người nay trông ai cũng lên đồ đẹp quá còn gì!"

"Ganh tị quá nha! Dáng người trưởng phòng Jeon đẹp thật đó, anh hay đi tập ở phòng gym nào vậy hửm?"

"Nè cái bà kia, tính đi đăng kí vô tập chung hay gì. Tôi lạ gì cô đâu ha!"

"Ê Jung Seoha, cô bớt nói một câu tôi cũng không có tưởng cô câm đâu. Hứ!"

"Lêu lêu. Chùi mép miệng đang chảy nước miếng của cô đi kìa"

"Im coi cái bà kia..."

"Ô trưởng phòng Park, trợ lý Jung! Hai người sao giờ mới đến, sắp đến giờ rồi đấy." Lee Sungjin sáng mắt, vẫy vẫy tay về phía anh.

Park Jimin đen mặt. Anh đoán không sai mà, cái tên đó vừa chạm mắt liền đá lông nheo cho anh một cái đầy mờ ám, sợ người ta không biết ông đây đang có bí mật hay gì. Đậu moè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro