6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ ba mươi phút tối,

Tokyo phủ lên mình lớp đèn neon lập loè hoa lệ. Park Jimin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay vất vưởng điếu thuốc đang dở.

"Trưởng phòng Park! Anh mau đến!" Cậu trưởng phòng X vẫy tay gọi.

Anh gật gật đầu, tiện tay vứt điếu thuốc tàn vào thùng rác rồi sải bước đến chỗ bọn họ. Tiệc giao lưu vừa kết thúc nửa tiếng trước, thề là Jimin ong hết cả đầu với đám doanh nhân miệng nam mô bụng thì một bồ dao găm đấy. Uống một ngụm rượu thì phải nịnh nọt khen lơi nom hết mười câu.

May mà buổi tiệc chỉ diễn ra đâu đó khoảng hai tiếng, năm nay công ty quyết định cho nhân viên nghỉ ngơi tại một khu nghỉ dưỡng ngoại thành Tokyo. Vậy nên ngay khi hội nghị kết thúc, cả đoàn đã tất bật hào hứng đi đóng vali xuất phát ngay trong tối.

Lúc Park Jimin bước lên xe thì ghế đã ngồi chật kín, chừa đúng hai chỗ một ngay cạnh trưởng phòng Jeon, một cạnh cô trưởng phòng kế toán Jung Seoha. Mà vốn dĩ, Jeon Jungkook ngồi ngay hàng cuối xe buýt, cách hắn ta một ghế là Lee Sungjin.

Jimin len lén trao đổi một ánh mắt long lanh đầy thiện chí với Lee Sungjin, mang đầy niềm hy vọng rằng cậu ta sẽ hiểu ý mình mà nhích sang chỗ cạnh họ Jeon. Ấy mà, cậu ta lại giả vờ quay mặt ra hướng ngoài cửa sổ. Ra vẻ như chẳng biết gì cả, mọi chuyện chả dính dáng tới cậu ta gì sất!

Anh tức ói máu, hộc hằn xụ cả mặt đến ngồi cạnh Seoha. Xin đấy, cả cái công ty này anh không ghét ai hơn Jeon Jungkook đâu. Thà ngối kế cô nàng vô duyên này còn hơn phải chịu thêm bất kì phút giây nào cạnh tên đáng ghét kia.

Jung Seoha thấy trưởng phòng Park đến chỗ mình thì chẳng vui vẻ gì cho cam.
Cái biệt danh "ông hoàng cau có" không phải để trưng cho vui đâu, tính tình anh nóng nảy có tiếng trong tập đoàn đấy.

Nếu để như nói, Jeon Jungkook chỉ gây hấn với mỗi Park Jimin, đối với các đồng nghiệp khác vẫn luôn là quý ông lịch thiệp, rất được lòng người xung quanh đặc biệt là phái nữ. Thì Park Jimin hoàn toàn ngược lại, anh là kiểu người có thể ca sáu câu vọng cổ với bất kì ai khiến anh không hài lòng.

Đó cũng là lý do mà cho dù mọi người thoải mái trêu chọc Jungkook đến mức nào thì cũng tuyệt nhiên không bao giờ động đến trưởng phòng Park.

Jung Seoha vờ vịt tựa đầu vào khung cửa kính ngáy ngủ. Park Jimin bắn một cái nhìn yêu thương đến cậu bạn thân, Jung Hoseok cười mà như đang mếu, chán nản chỉ chỉ sang ông trời phật to đùng ngồi cạnh bên. Hết cách, thế là anh cũng chỉ đành chịu thôi.

Từ lúc vừa đến cổng, mấy nữ nhân viên đã bắt đầu xáo xào, vô cùng phấn khích bàn tán về độ xa hoa của khu resort này. Cung đường dài ngoằng được lấp đầy bằng hàng anh đào phủ kín tuyết trắng phau. Lập loè phía tít xa kia là khu phức hợp nào villa nghỉ dưỡng, nhà hàng, dịch vụ giải trí khác nhau được bọc trong ánh đèn vàng ươm ấm cúng.

Hàng anh đào không chỉ trải dọc theo lối đi mà còn bao trọn cả khu resort như tường thành khổng lồ. Ngay cả người hay xoi mói như Park Jimin cũng không nhịn được mà hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa kính.

Mà có lẽ cũng không ai ngờ được rằng, trưởng phòng Park lại thích tuyết vô cùng. Cũng bởi lẽ vì sinh ra nơi cát vàng biển xanh, đượm mùi nắng cháy. Như một lẽ thường tình, từ tấm bé anh đã mang trong mình tình yêu nồng cháy với thứ xúc cảm lạnh lẽo, buốt giá ấy.

Lúc đứng ngay sảnh chính. Park Jimin con chưa kịp đưa mắt tìm thì đã thấy cậu bạn hớt ha hớt hải ở đâu ra mà vỗ lên vai anh một cái đau điếng.

"Ê ngơ gì đấy! Tao lấy thẻ phòng rồi, nhanh cái chân lên!" Cậu ta không đợi anh nói thêm câu nào đã kéo thẳng đến thang máy, không quên kéo theo hai chiếc vali.

Park Jimin còn tính kêu Hoseok đợi lát để lên cùng mọi người thì không kịp, cửa thang máy đóng lại từ bao giờ. Không biết phải ảo giác hay không mà khi cửa sắp đóng, anh trông thấy Kim Namjoon đưa sáng cái nhìn đầy ý tứ rồi quay đi.

Phòng hai người tuốt trên tầng 20, Jung Hoseok thì từ khi bước vào thang máy chẳng ư hử gì, chủ đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Mày với cha giám đốc cự lộn hả?" Park Jimin tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"À...ừ" Jung Hoseok ậm ờ.

"Nhìn mặt nhăn như đít khỉ thế thì chắc ứ phải cãi lộn rồi ha. Sao? Ổng làm gì mày? Hay ổng đánh mày! Moẹ cha già này!" Jimin càng nói càng hăng, còn tính lập kế hoạch đi úp sọt anh ta thật.

"Khoan khoan, mày nghĩ cái gì vậy ông cố tôi ơi! Anh ta không rảnh tới thế đâu ngài Park ạ!"

"Chứ rốt cuộc là thế nào? Mày đừng có mà giấu tao, còn xem thằng này là bạn thì liệu hồn nôn hết ra cho bố." Anh gằn giọng

"Rồi rồi tao nói là được chứ gì! Mà mày hứa...tao kể rồi mày không được đánh tao nhé?"

Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, Hoseok vừa kéo vali vừa dỗ dành để anh bớt tức giận. Cậu ta đóng cửa phòng lại, quay sang đã thấy ông thần con ngồi chễm chệ trên giường, đôi mày thanh tú như thường lệ nhíu chặt vào nhau, sống lưng thẳng tăm tắp, hai tay khoanh ngang ngực trông cứ như đang ngồi họp hội nghị thường niên.

"Thì...tao với lỡ ổng ngủ với nhau." Cậu ta lí nhí.

"Hả? Ngủ gì cơ?" Park Jimin tưởng mình bị lãng tai nghe nhầm.

"Làm...làm tình ấy! Ổng úm tao mất tiêu rồi."

"Đù má! JUNG HOSEOK MÀY ĐIÊN RỒI HẢ?"

Park Jimin nghe tin thằng bạn ngu ngơ của mình bị ông sếp cuỗm mất thì phát rồ, thẳng tay như lai thần chưởng cho cậu ta mấy phát liền làm Hoseok gào mồm ăn vạ. Thấy còn chưa đủ, anh vơ vội cái gối đầu hòng đánh cho cậu ta tỉnh ra. Moẹ cái này là chuyện lớn đấy đéo đùa!

Quả này mà lộ thì thề có chúa, mức độ chấn động cũng không thua kém gì chuyện của anh đâu!

"Aida đau vãi đạn! Quân tử động thủ không động khẩu, à nhầm động khẩu không động thủ!" Jung Hoseok vừa lấy tay đỡ vừa chạy trốn khắp nơi. Má nó cái mông cậu ta còn chưa hết xót đâu trời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro