7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đi đỡ rượu cho giám đốc. Rồi giờ mày bảo với tao là mày đỡ cmnr ổng lên giường luôn?"

Park Jimin ngồi phịch xuống nệm, lườm nguýt cháy mặt tên đầu xỏ đang đứng cười bẽn lẽn đối diện. Cho dù là bất cứ ai khi nghe tin thằng bạn thân mình một ngày đẹp trời bỗng nhiên lên giường với ông sếp thì chắc rằng cũng chẳng bình tĩnh hơn Jimin là bao đâu.

"Ừ thì mày biết đấy. Sau tất cả thì tao chỉ nhớ là tao đã phải ra sân bay với cái mông đau đéo tả nổi mà thôi!"

"Ông già không sa thải mày đấy chứ?" Jimin hỏi, cá chắc sau tai nạn nghề nghiệp một không hai này thì việc Kim Namjoon tống cổ cậu ta ra khỏi tập đoàn có vẻ là nước đi khoan nhượng nhất rồi ấy nhỉ.

"Này mới ngộ nè cha. Mấy nay tao rén nên không dám hó hé câu nào, mà ổng cũng cóc thèm đề cập đến chuyện đó với tao luôn. Hay ổng không nhớ ta?" Jung Hoseok tỏ vẻ đăm chiêu.

"Ha, chắc ổng chơi xong ghiền nên tính cua mày không chừng." Anh đá đểu, càng nhìn dáng vẻ khờ khạo của thằng bạn càng bực bội khó chịu.

Jung Hoseok là gay bẩm sinh. Không phải kiểu thích mặc váy hay chơi búp bê barbie đâu, cậu ta chỉ đơn giản không cứng nổi với chị em phái đẹp mà thôi. Cậu ta chưa từng che giấu xu hướng tính dục của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Hoseok sẽ rêu rao bốn phương tám hướng chuyện mình là gay.

Giờ thì cậu bạn ngu ngốc của anh phát sinh tình một đêm với ông giám đốc, và điều đó khiến anh đau đầu kinh khủng khi thằng bạn báo hại này còn đang lạc quan một cách thái quá.

Moẹ! Ổng mà đem đi đồn ra ngoài Jung Hoseok hấp diêm ổng một cái thôi thì chỉ bốc rác mà sống chứ đéo thể mẹ nào có công ty dám nhận nó vào đâu. Thề có chúa!

"Thôi mà, tới đâu hay tới đó đi. Dù sao tao cũng có nhớ mẹ gì đâu. Hơi thốn xíu hoi màaa. Có bầu đâu mà sợ." Đứa vừa bay trinh tiết ba ngày trước đang phải giải toả khủng hoảng tinh thần cho đứa còn lại.

"Bây giờ là vấn đề có bầu hay không à địt mẹ mài Jung Hoseok? Người mày lên giường cùng éo phải gã trai bao ất ơ ba đồng mốt trong gay bar đâu thằng đần chết tiệt này! Là Kim Namjoon! Kim Namjoon đấy!!! Tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn NJ, cậu hai nhà họ Kim! Một mình anh ta tiễn được một trăm, không một nghìn Jung Hoseok như mày xuống diêm vương đánh lô tô đó cậu bạn quý hóa của tôi." Park Jimin chỉ muốn mổ não thằng bạn thân ra xem trong ấy chứa cái thứ quái quỷ gì mà chỉ lo chuyện không đâu thế cơ chứ.

"Aiss, coi như số phận an bài đi. Tao nói rồi tới đâu hay tới đó thôi. Khéo anh ta chả nhớ mẹ gì đâu, lỡ tao nhắc xong ổng tự nhiên nhớ lại thì tự huỷ moẹ! Hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp à?"

"Thái giám mẹ mày!" Park Jimin hết nói nổi, gõ cái cộp đau điếng lên trán cậu ta.

"Eooo, chill đi bro. Mấy cậu trưởng phòng rủ đi tắm bồn nè, đi không?"

"Khỏi, mày để tao yên đi." Park Jimin vẫn còn dư âm sang chấn nhìn cậu bạn hí ha hí hửng, vừa ngâm nga hát vừa cầm quần áo đi ra ngoài. Coi như kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc đi!

__________

Hơn mười hai giờ, mãi vẫn chưa thấy Jung Hoseok về phòng, chắc mẩm mấy cô cậu nhân viên đã kéo nhau đi tăng hai hết cả rồi. Nằm không mãi cũng chán nên Park Jimin quyết định sẽ đi đến khu suối nước nóng để ngâm mình thư giãn

Tắm onsen được chia làm hai khu công cộng và riêng tư. Nơi anh chọn là những hồ chứa khoảng từ ba đến năm người được chia cách bằng tấm mành gỗ mỏng vừa đủ. Park Jimin nhắm ngay đến hồ nhỏ ngay góc kẹt không những riêng tư mà còn vắng vẻ. Anh cởi áo yukata xám bên ngoài, chỉ quấn mỗi khăn trắng quanh eo rồi chậm rãi thả mình vào làn nước ấm. Hơi nóng bốc lên, len lỏi vào từng lỗ chân lông xoa dịu phần nào tâm trạng cáu kỉnh, lo âu của Jimin sau mớ rắc rối hỗn độn của chính mình và cả cậu bạn thân.

Jimin ngẩng cổ thở dài, anh gác hai tay lên thành hồ, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày. Bỗng bên tai vang âm thanh nước rì rào, anh he hé mắt trông sang, bên kia tấm mành thoang thoáng bóng dáng vị khách nào đấy vừa mới đến, anh ta cũng chậm rãi gối đầu lên phần đệm lót trên thành. Tiếng nước dần yên tĩnh trở lại, Jimin nhắm hờ mắt, gần như thiếp đi giữa không gian thoai thoải mùi tràm lẫn vị quế đăng đắng.

__________

"Này, này trưởng phòng Park. Tỉnh, tỉnh! Park Jimin! Tỉnh mau lên."

"Ưm hưm...g-gì vậy." Park Jimin nheo mắt, vẫn chưa thực sự tỉnh táo sau giấc ngủ sâu dưới làn nước ấm trong khoảng thời gian quá đỗi dài.

Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, xác định rõ ràng trước mặt là tên trưởng phòng kinh doanh Jeon Jungkook, hắn ta cúi người đặt tay trên vai anh, để trần nửa thân trên được đánh giá là bốc lửa cùng với khăn trắng ướt mèm dính sát vào cặp đùi và bộ phận khó tả nào đấy. Jimin cảm tưởng như đã ngâm lâu đến độ chín cả não khi không tài nào dứt mắt khỏi củ cà rốt quá khổ của hắn.

"Khục...chuyện gì?" Park Jimin khó khăn dời mắt, tỏ vẻ bình tĩnh một cách vụng về. Mà có lẽ Jeon Jungkook quá đỗi vội vàng để có thể bắt chẹt anh một cách đầy khoái trá như thường lệ.

"Cháy rồi! Còn muốn sống thì nhanh lên giùm tôi cái!" Hắn kéo anh ra khỏi hồ, túm lấy cẳng tay mềm mịn vì ngâm nước quá lâu của anh lôi một mạch đến cửa phòng. Ngay lúc này Jimin mới nghe inh ỏi tiếng chuông báo cháy vang khắp nơi.

"Xúi quẩy gì đây!"

Anh bắt đầu thấy bất an, ngay khi đến lối ra, anh đã không ngần ngại thẳng tay xô cửa, và...chẳng có gì xảy ra cả. Tiếng chuông thì vẫn ầm ĩ không dứt, loáng thoáng xa gần bước chân tán loạn, tiếng người la hét văng vẳng bên màn nhĩ. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi, kể cả cánh cửa to oạch này.

"Vãi đạn, sao không mở được!" Park Jimin lay lay tay nắm cửa.

"Gì? Anh đùa tôi đấy à?" Jeon Jungkook đẩy anh sang một bên, cố gắng vặn tay nắm, và tất nhiên là trong dự đoán, cánh cửa hiện đại hại điện này đã chính thức sụp nguồn bằng một cách quái dị nào đấy mà bọn họ đéo thể ngờ được.

"Có ai không...Này!"

cộc..cộc

"Giúp với!"

Bọn họ đập lên ván cửa bằng tất cả sức bình sinh. Nên vui hay buồn đây khi nơi này cách âm tốt một cách thái quá, mu bàn tay của Park Jimin tấy đỏ hết cả lên mà vẫn không thể lung lay cánh cửa một tí ti nào.

"Có mang điện thoại không?" Anh hỏi.

"Anh nghĩ xem có ai vừa tắm onsen vừa lướt điện thoại không" Hắn trợn mắt.

"Chịu, hết cách rồi."

Park Jimin vò lung tung mái tóc đẫm nước, điện đóm có vẻ vừa bị cúp không lâu trước đó, và tất nhiên là bao gồm cả máy sưởi. Chút ít hơi ấm tí tẹo từ hồ nước nóng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh âm độ của Tokyo. Cái rét căm căm dần chui vào từng thớ thịt, anh khoác vội áo yukata mỏng tang, cởi ra chiếc khăn tắm quanh eo đã hơi đông cứng lại vì hơi lạnh. Rồi liếc nhìn sang người nhỏ tuổi hơn vẫn đang cố gắng cào cấu chiếc cửa cứng như kính chống đạn, làn da của hắn ta hơi tái đi, vành tai và sau gáy đã đỏ hết lên vì rét.

"Lại đây." Anh đỏng đảnh lên tiếng, tỏ ra ghét bỏ ngoắc ngoắc tay về phía Jeon Jungkook.

"Gì?"

"Kêu cậu lại đây, hỏi lắm thế!"

Jeon Jungkook cau mày tiến đến dãy ghế mà Park Jimin đang ngồi, còn tính xem xem vị trưởng phòng này muốn giở trò gì thì đã bị anh kéo xuống ghế ngồi, trên vai cảm nhận được sức nặng của đôi bàn tay bé xíu. Anh mở vạt áo yukata che lên người hắn, để hai phần vai trần chạm khẽ vào nhau sau lớp áo choàng tắm.

"Cưng à, muốn ôm tôi thì nói. Lại còn làm dáng." Hắn nhướng mày.

"Làm dáng quần què. Không lạnh thì biến mẹ cậu đi." Park Jimin sửng cồ đáp trả, khuôn mặt đỏ hâm hấp không biết vì cóng hay ngượng.

Thấy người lớn hơn muốn rút tay lại, Jeon Jungkook nhanh chóng vươn tay vịn eo anh kéo gần hơn về phía mình. Khoảng cách giữa khuôn mặt hai người cách nhau còn chưa đến hai mươi cen ti mét.

"Lạnh chứ, ai nói không lạnh. Trưởng phòng Park ngồi xa thế thì sao mà sưởi ấm hiệu quả đây hửm?" Giọng hắn khàn khàn văng vẳng kế bên tai. Lòng bàn tay ẩm ướt áp sát lên phần hõm eo khiến Jimin cảm thấy mất tự nhiên. Gần quá! Tên điên này.

Chút hơi ấm sót lại trong phòng ngày càng thuyên giảm, hơi thở của Jimin nghèn nghẹn nơi cổ họng không cách nào hô hấp như bình thường. Anh tựa sát vào ngực Jungkook, để hắn vòng hai tay ôm chặt lấy thân thể mình chia sẻ thân nhiệt cho đối phương. Tiếng còi inh ỏi chưa một lần dừng lại, tiếng người bên ngoài thì đã lắng xuống từ bao giờ, sự sống trong anh thì ngày một cạn kiệt.

"Mệt thì nghỉ đi."

"Này, khéo có khi chưa kịp chết cháy thì tôi với cậu đã chết rét rồi đấy." Anh nói, cố gắng hít từng ngụm khí một.

Jeon Jungkook ôm chặt hơn, hắn đặt anh ngồi lên đùi mình để da thịt cả hai chạm nhau nhiều nhất có thể.

"Anh cam tâm chết cùng với tôi à?"

"Đéo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro