chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm một cách rất thoả mái.

Không hiểu sao hôm qua cậu ngửi được mùi hương của anh rất dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ.

Dậy sớm là thế nhưng hôm nay cậu nghỉ không đi học vì hôm qua anh có bảo cậu ngày mai không phải đi học anh xin phép cho cậu rồi , đành vậy thôi biết sao giờ.

Cậu dậy vệ sinh cá nhân xong tới phòng bếp mở tủ lạnh ra , thì thấy rất nhiều đồ ăn , từ rau , cá , thịt với đồ ăn vặt . Cậu lấy đại một thứ gì đó mà ăn sáng .

Ngồi không cũng chán.

Tầm chiều cậu quyết định đi ra khỏi nhà đi tới thư viện .

Ngồi trong thư viện cậu đọc sách lâu lâu lại nhìn tới điện thoại mà lắc đầu , trời ạ * mình nghỉ thôi mà sao họ làm quá không vậy*

Build: rồi rồi mai tao sẽ đi học mà.

Nhắn tin xong cậu để điện thoại sang một bên rồi đọc sách tiếp.

Tầm 6h cậu mới đọc xong quyển sách đó cùng lúc đó có một cô bạn tới gọi cậu.

- Build

Cậu quay đầu nhìn lại thì...

- Cậu có khỏe không Build , sao nhìn cậu bị thương nhiều vậy.

- Ani sao .

Đây là bạn của cậu , cô ấy là bạn từ hồi cấp 2 . Hồi trước họ hay đi cùng nhau vì nhà cậu với nhà cô ấy gần , cô gái này rất thân thiện và quý Build .

- Cậu sao ngạc nhiên vậy , không nhớ mình sao .

- À không nhớ chứ.

- Mình buồn nha Build . Cậu dạo này sao rồi.

- Mình vẫn ổn

- Thật không , ổn của cậu là chân tay băng bó vậy à .

- à đó là do mình bất cẩn ngã thôi.

- Bác trai , bác gái có khỏe không.

- Họ khỏe lắm , họ đang đi du lịch rồi.

.......

Nói chuyện cũng được một lúc thì họ chào tạm biệt nhau .

Cậu về tới nhà 7h30p , lúc bước ra khỏi cầu thang máy đi tới phía nhà mình thì thấy một hình bóng .

-  Là Bible sao.

Cậu gọi tên anh , anh quay lại nhìn cậu .

-  Sao cậu lại ở đâu vậy , mau vào nhà đi .

Cậu vội vàng mở khoá cửa rồi mời anh vào nhà . Mà trên người anh vẫn còn đang mặc đồng phục đeo chiếc cặp trên vai.

- Ăn cơm đi.

Anh đặt một phần cơm xuống bàn phòng khách bảo cậu mau ăn cơm.

- Cậu đi đâu về.

- À ở nhà chán quá nên tôi mới tới thư viện đọc sách .

Nói rồi anh chỉ ừ rồi thôi , cậu ăn cơm thì hơi ngượng vì anh chứ nhìn cậu ăn mà không nói lời nào.

Ăn xong thì anh đứng lên dọn dẹp , cậu đã từ chối rồi mà anh chỉ liếc mắt một cái làm cho cậu thôi .

Anh rửa xong bát thì đi ra hỏi cậu băng với thuốc đâu . Thì cậu chỉ lên kệ tủ gần đó .

Anh nhấc chân cậu lên thay băng cậu . Anh nhìn lên vết thương tay của cậu mà khẽ đau lòng.

Không còn sớm nữa cậu bảo anh hãy đi về đi mai còn đi học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro