chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng trước

Cậu đang ở phòng khám của bác sĩ , khám xong cậu được dắt ra ngoài . Ngồi ở phòng bệnh của mình mà chờ xuất viện , cậu nhìn bible đang ngồi bấm điện thoại thì trong lòng không khỏi suốt ruột mà đành lên tiếng.

-  Bible à cậu không đi học sao.

-  Tôi xin nghỉ rồi.

-  Hả cậu sao lại nghỉ học chứ , sẽ bị trừ hạnh điểm đó.
Cậu mau về đi học đi mà .

- Tôi xin phép giáo viên rồi.

- Nhưng.....

- Tôi đã nhắn tin xin phép cho cả cậu nữa rồi .

- Sao cơ ...... Cảm ơn cậu nhiều.

..........

Ngồi được gần 2 tiếng thì đến giờ xuất viện , cậu đang thu dọn đồ thì Bible bước vào cầm bệnh án của cậu đi vào . Bible có đề nghị sẽ đưa cậu về nhà , nhưng cậu từ chối , nhưng làm sao lại được anh cậu đành để anh đưa về.

Bước chân ngay cửa , cậu phân vân có lên mời anh vào không .

-  Bible à! cậu uống nước nhé , tôi đi rót nước cho cậu.

- Không cần đâu.

- ' ...... '

Ngồi được một lúc anh đứng dậy đi ra ngoài , cậu chưa định hình được chắc tưởng anh về mà chưa chào tạm biệt. Trời cũng sập tối cậu nịnh bụng chút nữa nấu mì .

Cậu ngồi xem ti vi , khoảng 20p sau tiếng cửa vang lên cậu quay ra thì hơi ngạc nhiên . Là Bible ư , trời ạ tưởng anh về rồi , trên tay anh có cầm túi to túi nhỏ.

Anh đi vào tiến vào phòng bếp mà đặt cái túi lên trên bàn và mở tủ lạnh ra xếp gọn chúng vào trong . Rồi mở các hộp đồ ăn anh mua cho cậu đặt trên bàn anh . Cậu nhìn một loạt các hành động của anh thì trong đầu cho kịp load .

Xong xuôi đâu đó , anh tiếng lại chỗ cậu ngồi mà lên tiếng.

- Build mau ra ăn thôi .

-  .... được...

- Để tôi đỡ cậu .

- A không sao tôi đi được mà.

Khoan cái gì chứ , cậu không nghe nhầm đấy chứ , Bible lúc nãy gọi tên cậu sao . Trời ạ , cậu có chút vui trong lòng

Sau bữa ăn bầu không khí có phần ngượng ngạo thì giờ cậu càng ngượng hơn chính là Bible đang bôi thuốc thấy băng cho cậu .

Thay băng chân cho cậu xong anh nhìn một lượt đột nhiên anh trầm xuống .

-  Buid .

-   Hả.

- Tay cậu.

- A không sao đâu nó cũng đỡ hơn rồi.

- Nó sẽ để lại sẹo.

- không sao không sao chỉ cần bôi thuốc là được , với mấy cái này để lại sẹo cũng không sao .

Build nói xong anh cũng chỉ ừ một câu rồi lúc sau cũng muộn rồi , anh đứng dậy đi về , lúc đi cậu có nói cảm ơn anh rất nhiều đã giúp đỡ cậu .

Xong cậu đi tới giường tắt đèn đi ngủ.

Ở bên ngoài anh đứng đó nhìn lên căn hộ cửa cậu đến khi tắt đèn mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro