chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên giường bệnh mà không ngủ được vì người ngồi ở ghế sofa.

' Cậu ấy không về sao , bố mẹ cậu ấy sẽ lo lắng mất . Trời ạ mà cậu ấy đang lo cho mình sao , mà hình như hôm nay cậu ấy nói chuyện với mình nhiều hơn thì phải. ' Build suy nghĩ cậu cảm thấy, có chút vui trong lòng mà không hiểu tại sao.

Suy nghĩ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ . Cậu ngủ thiếp đi thì hình bóng của Bible đi tới giường cậu ngồi xuống.

Bible vút mái tóc cậu vén sang một bên , đôi mắt của anh trầm xuống mà nhìn cậu , môi khẽ nói.

- Ngốc lắm , mau khỏe lại .

Sau đó liền kéo chăn đắp cho cậu .

Không biết ngồi bao lâu thì anh đứng dậy đi ra ngoài , lấy điện thoại ra gọi cho ai đó .

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại , ánh sáng chiếu qua vào mắt làm cho cậu có chút khó chịu .

Cậu cố gắng đi vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân , xong cậu bước ra ngoài thì vừa hay , cánh cửa phòng mở ra .

- Cậu tỉnh rồi sao .

- Là Bible sao.

- Tôi mua cháo cho cậu .

- A cảm ơn , cậu ăn sáng chưa.

- Cậu ăn đi .

Cậu nhận hộp cháo trong tay bible rồi để trên bàn , tiến về giường ngồi .

Bible đã mở hộp cháo đưa cho cậu ăn thì cậu có hơi bất ngờ rồi lại cảm ơn mà ăn hết hộp cháo.

Bác sĩ khám cho cậu , thì cậu hỏi bao giờ thì xuất viện , bác sĩ cười và nói chiều là có thể xuất viện được rồi không cần lo lắng .

Ting ting.

Tiếng tin nhắn vang lên cậu cầm máy lên thì ra là tin nhắn nhóm cậu bấm vào xem thì anh chị em của cậu đang réo tên cậu.

Min: @Jakapan sao hôm nay cậu không đi học .

Key: Hôm nay tao cũng không gọi được cho nó .

Nui: nghỉ học không phép nhớ , thằng này to gan vậy.

Kim: Lúc đầu không có lúc sao có nhé .

Nui: Này cả cái bàn cuối nghỉ hết , giáo viên hỏi rủ nhau nghỉ học à.

Key: Sao bạn tui nghỉ mà học sinh mới cũng nghỉ nhỉ.

Kim: trùng hợp ghê.

Cậu nhìn tin nhắn mà cười sượng rồi nhìn người ngồi trước mặt mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro