Anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Về đến nhà cậu tính vào nhà luôn thì thấy có gì đấy lạ lạ, hàng xóm mới chuyển tới à? Qua xem hỏi thăm thử.

-Helo halo sa qua đi khap à nhon ha sê dô, có ai ở nhà không ạ?

Cậu nhìn vào trong nhà thấy không có ai nên đã tự đi vào thử.

-Ủa, là em à Khang?

-ANH LONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu mừng muốn rớt nước mắt vì đã được chung xóm với người mình thích. Cậu vứt cái balo sang một bên rồi chạy lại ôm anh, nói thiệt cậu không thấy ngại đâu. Mà người ngại là anh.

-Em từ từ thôi, lỡ té thì sao.

-TRỜI ƠI ANH LONG CHUYỂN ĐẾN MÀ CHẲNG NÓI GÌ CẢ!!!!!!

-Thì giờ em biết rồi nè.

-Má anh ơi cho em ở ké nhá nay mẹ không có nhà.

-Ờ ừm... em sợ ở một mình hả?

-...Ưm-ờ...ờm- em sợ thiệt chớ không xạo gì đâu nhá!

-Haha, được em thích thì cứ ở nhé!

-Vâng anh, má ơi anh tốt quá!

-Giờ thả anh ra được chưa.

-Chưa!!!!

Cậu đu lên người anh, giá hả? Tôi không biết giữ giá là gì. Anh thấy lần đầu có người làm như này với anh nên cũng có chút ngại nhưng vẫn bế xốc cậu lên cho dễ đi chứ không là sẽ có đứa té dập mông.

"HÁHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA TUYỆT VỜI QUÁ TRẦN MINH HIẾU ƠI CẢM ƠN MÀY CẢM ƠN CẢM ƠN!!!!!!!!!"

Cậu nghĩ thầm trong lòng vui vãi lồn vì được anh bế. Anh bế cậu đặt xuống sofa rồi đi nấu ăn, ê ê? Bế chưa đã mà!!!!!!!!

-Anh nấu gì thế?

-Nấu mì ăn chứ gì em.

-Đụ, đừng nói là anh không biết nấu ăn nhé!

-Ừm...

-Để em nấu cho!

Hôm nay cậu sẽ trổ tài nấu nướng cho anh xem! Anh đã được một người siêu tài giỏi yêu thích!! Và anh rất may mắn!!!! Cậu mở tủ lạnh ra thấy chẳng có gì ngoài trứng với mì ống. Ê giỡn hả? Sao ổng sống được tới bây giờ vậy trời?

-Em hỏi thật... Sao anh sống được tới giờ vậy?

-Anh... Đôn nâu em ạ...

-Anh ở yên đấy, đợi em lấy đồ sang nấu cho! Ăn như này riết chắc chết sớm quá trời ơi!!!!!!

Cậu chạy cái vèo về nhà, không biết mẹ cậu biết mình sinh ra đứa con có hiếu với trai thì có hạnh phúc không nhỉ? Cậu thấy có nhiêu món thì đem qua để vô tủ lạnh nhà anh hết.

-Anh muốn ăn gì?

-Bún thịt nướng...

-Gì vậy cha? Ý là em không giỏi cỡ đó đâu.

-Vậy thôi gì cũng được.

Cậu quyết định sẽ nấu nhiều món cho anh ăn, chứ thấy toàn ăn mì với ức gà không thì đã muốn nôn tới nơi rồi. Nấu một hồi thì cũng xong, cậu bưng ra cho anh ăn, nhìn vẻ mặt anh thích thú lắm.

Cậu cứ nghĩ anh ăn sẽ không hợp cơ ai ngờ ảnh ăn phát hết mẹ nó luôn. Ăn khỏe vậy nhờ!

-Em có bỏ ức gà vào trỏng đấy, nghe bảo dân tập gym hay ăn.

-Sao anh ăn không thấy ngán nhờ?

-Tại vợ anh nấu mà sao ngán được.

-Chưa yêu mà đã cỡ này rồi ha, yêu luôn thì như nào nhỉ?

-Đụ nhau luôn anh ưi.

-Anh sợ con người em rồi đó.

"Học sinh lớp 11 mà cỡ này á hả trời."

Ở chơi được một lúc thì cậu cũng về nhà mình tắm
Vừa tắm vừa suy nghĩ đến cảnh mình với ảnh cưới nhau thì sẽ vui tới cỡ nào nhờ?

-----------------------------
Cận cảnh Trần Minh Hiếu dụ dỗ Lê Thượng Long chuyển tới xóm cậu.

-Anh có muốn chuyển tới xóm em không? Có gì em giảm tiền cho bên em có căn nhà này, anh yên tâm em giảm xuống 50% cho anh luôn!

-Thiệt á hả? Được được được.

Lí do thằng Hiếu bất chấp giảm tiền thuê nhà xuống là gì? Là vì thằng anh em Hồ Lý Siết của nó chứ gì nữa. Hiếu nó không sợ bị ba má chửi hay gì đâu tại thằng Khang phải trả gấp đôi tiền mà nên sợ cái chó gì mà không dụ dỗ=)))))
__________________

Các độc giả thân iu của tớ nếu các bạn đang không thấy vui trong lòng vì bộ "Ngọn đồi ven biển" của tớ thì cứ sang đây đọc để chữa lành nhé 🎀💓💖💝💕💞💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro