Anh là gu em‼️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiếu ơi tao muốn có bồ.

-Bồ bịch gì tầm này, đi trèo rào trốn học tiếp nè.

-Gì vậy cha, học sinh giỏi mà trốn học cỡ đó đó he.

-LẸ COI! Ông quản sinh mà bắt được mày chịu hết nhé!

Bảo Khang là một học sinh giỏi theo đúng nghĩa đen. Giỏi thì giỏi nhưng cậu hay thường xuyên trốn tiết cùng ba người bạn của mình là Hiếu,Hậu,An. Ba thằng anh em cốt lõi đó của cậu đã có người yêu hết cả rồi chỉ có cậu là vẫn độc thân thôi. Thằng Hiếu ấy thì yêu ông anh khối 12, thằng Hậu thì yêu thằng lớp cạnh còn thằng An á hả? Nó yêu cả giáo viên cơ. Nể mấy đứa này thật sự.

Ngồi ngoài quán nước, cậu cười cười nói nói rất nhiều. Tại vì mỗi lần mà ra cái quán này là như cái rạp xiếc của bọn họ vậy, giỡn hớt không ngừng luôn. Đang cười thì có một anh nhân viên vào nói.

-Mấy em có thể giỡn nhỏ tí được không giỡn lớn quá mấy khách bàn bên khó chịu ấy.

Anh nhân viên đấy có một quả đầu đinh trắng ngầu ác luôn ấy!!! Đã vậy còn xỏ khuyên nữa ngầu vãi ò!!! Đối với những đứa còn suy nghĩ trẻ trâu như cậu thì những người như thế này thường cậu sẽ rất thích, à không cực kì thích!!!!

-À oke nhưng mà anh ơi!

-Hả?

-Anh có người yêu chưa?

-Anh chưa, nghèo cỡ này ai mà quen hả em.

Anh cười trừ.

-Không ai quen anh thì để em! Làm người yêu em không!!!!!

-Làm cái gì mà làm. 4 học sinh các em có biết là đang trong giờ học không hả!?

-Gì vậy cha, Hiếu mày đừng có giỡn coi để tao cua trai. Ủa khoan...

-BẢO KHANG!!!! EM SẼ BỊ HẠ HÀNH KIỂM.

-Ơ kìa thầy!!!!!!!!!!

Thế là vừa bị hạ hành kiểm mà còn bị ba má chửi nữa, đau thiệt chứ. Cậu cay cú ngồi nghe giảng mà mắt vẫn láo lia nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Má nó, cửa sổ lồn. Có cũng như không chả nhìn được cái mọe gì.

-Đệch con mẹ, chả lẽ phải fa tiếp sao...

-Ra về rồi tán sau. Lúc đó chưa muộn.

-Lỡ có người khác tán ổng rồi sao!? Mày cũng phải overthinking lên xíu chớ!

-Mẹ mày ô vờ thần kinh thì có bày đặt thinking.

-Kệ tao, mày lo mà chép bài đi không tao búng chim mày đấy!!

Khang lườm Hiếu, khong thay vui trong long còn gặp bộn cái làn nữa chớ!? Không sao còn thằng An với thằng Hậu mà!!!!

Cậu ráng ngồi đợi tới khi tan trường thì phóng như gió tới quán nước ấy. Hên ghê khi cậu tới ảnh vẫn còn làm.

-Anh đẹp trai ơi.

-Hả? Em học xong rồi à?

-Dạ, anh đẹp trai cho em xin facebook đi.

-Sao anh phải cho em?

Anh nhìn em trông cũng dễ thương nên tính giỡn chút.

-Ờ-ừm...ờ- thì làm quen kết bạn đồ đó friend friend.

-Được.

Anh lấy máy mình ra cho em kết bạn. Tên Long á hả? Người đẹp tên cũng đẹp.

-Anh nhà ở đâu thế?

-Sao lại hỏi vậy.

-Thì em nói em thích anh mà.

-Thích thì sao chớ? Thích là anh phải cho em biết à?

-Thì kiểu biết trước thông tin có gì sau này đỡ phải hỏi.

-Nhưng anh không muốn cho.

-Ờ...ừm...ờm-

Nghe anh nói xong cậu bối rối lắm ba lắm bắp không biết nói cái gì tiếp thì lũ bạn gơ đà nẵng tới.

-Chu choa nay bạn Khang có tình yêu rồi nhỉ.

Thằng Hậu quàng tay lên cổ cậu, trêu ghẹo.

-Thằng Khang phản bạn nha, đi đâu thì cũng phải An Khang chớ.

-Nói nhiều quá để tao nói chuyện coi.

-Đi về nè mấy thằng mặt lồn, trễ xe là khỏi có về!

Thằng Hiếu quát lên, sau đó nó kéo cậu và tụi kia đi lên xe. Trên xe, thằng An nó cứ thấy cậu cười cười như chơi ma túy mà kì thị.

-Ê thằng Khang nay nó bị gì vậy mày.

An nói với Hậu, Hậu nhìn sang cậu. Dồi oi nhìn là biết người có tình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro