Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lộ Tây, tớ không có...hức..cứu tôi với"
Đám học sinh nghe tiếng hét trong nhà vệ sinh nữ liền xông vào. Ở đó có một cô gái đang bị ngã xuống đất, một người con gái khác lại đang  đứng nhìn bằng một ánh mắt đầy khinh miệt.

"Lộ Tây, cậu thật quá đáng, lại hại Hứa Kỳ ra nông nỗi này"

Một số người tiến đến đỡ lấy Hứa Kỳ ngồi dậy, đưa cô ta lên phòng y tế. Một số người ở lại thì chỉ trích Lộ Tây lại dám làm thế với hoa khôi Hứa Kỳ của họ. Lộ Tây nhìn hết thảy mọi người mà như không quan tâm, xem chuyện này như không có gì, có lẽ là đã quá quen với chuyện này.

Một lát sau thì họ bị mời lên phòng hiệu trưởng, Hứa Kỳ vẫn khóc lóc rất thảm thiết, Lộ Tây thì chỉ ngồi đó mà ung dung nhìn. Ba của Hứa Kỳ đã đến, vừa đến thì không nói không rằng mà cho Lộ Tây một cái tát trời giáng. Lộ Tây vẫn giữ dáng vẻ bình thường ấy, không hề có một chút gì gọi là sợ hãi hay lo lắng. Một lát sau thì ba của cô cũng đến, ông vừa đến cô lại bị ăn một cái tát nữa từ ông. Mặt cô vẫn không có cảm xúc...

Cô đã quá quen với cảnh này, dù làm đúng hay sai, dù có giải thích đến rát cổ họng thì mọi thứ vẫn không thể lay chuyển. Ông Lộ thấy sắc mặt cô như thế thì bắt đầu phát tiết:

"Mày có thể nào làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho tao có được không? Ngày nào mày không kêu tao lên đây để chịu nhục nhã như này, mày ăn không ngon à?"

Ông vừa nói vừa trỏ mạnh vào trán cô, huống chừng muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ông Lộ định nói thêm nhưng lại bị hiệu trưởng ngăn lại, bắt đầu giãn hòa cho hai bên. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị mời lên văn phòng, cũng rất nhiều lần xém bị đuổi học nhưng gia thế nhà cô cũng không phải nhỏ nên vẫn còn được học đến bây giờ.

Khi đã dùng tiền giải quyết xong xuôi, ông Lộ bắt cô trở về nhà bắt đầu giáo huấn:

"Mày có thật sự là con của tao không vậy? Tại sao lại cứ thích làm tao bẽ mặt mày mới chịu thế? Tại sao mày lại không học theo chị của mày đi, nó ngoan ngoãn lại học giỏi. Mày quả thật một góc cũng không bằng nó, mày..."

"Đủ rồi" - Lộ Tây nghe riết nên đã bắt đầu thấy chán. Khi ông ấy chửi cô, luôn luôn đem Lộ Tranh ra để hạ thấp cô đến tận cùng.

"Ông nói đủ chưa? Suốt ngày cứ Tiểu Tranh thế này thế kia, chị mày thế này thế kia nghe không mệt à? Còn nữa, ông có khi nào xem tôi là con ông sao?"

CHÁT

"Hỗn láo, tao không xem mày là con tao đã không dùng tiền của tao để cho mày được ở lại cái trường đó đến bây giờ rồi"

Lộ Tây chỉ biết cười khẩy trước lý do đó, không nói gì thêm liền bỏ ra ngoài để lại ổng Lộ ở đó tức xì khói.

Lộ Tây đi ra ngoài, tìm đến một quán mì nhỏ rồi vào trong. Chủ quán thấy cô liền rất niềm nở chạy ra:

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?" - vừa bước ra là một ông lão đầu đã bạc trắng, dù trông đã già nhưng vẫn rất khỏe mạnh.
"Cho con một tô mì không hành" - cô nói.
"Có ngay đây"

Ăn được một lúc thì bỗng có ai đó chạm vào vai cô, cất giọng:
"Xin lỗi nhưng cậu có biết đường đến nơi này không?"

"Cái gì?" - cô quay lại nhìn người đó trong bực tức.

Vừa nhìn thấy gương mặt khả ái của cô thì nam thanh niên đang hỏi đường kia bỗng khựng lại với ánh mắt đầy ngỡ ngàng, không biết là do cô quá xinh hay còn có lý do nào khác...

"Này" - cô hét lên.
"Hả? À...cho hỏi cậu có biết đường đến đây không?" - nam thanh niên ấy lấy lại bình tĩnh, chìa tờ giấy chỉ đường ra.

Cô vừa nhìn qua thì đã biết là địa chỉ trường cô đang học, nhưng vẫn chưa chịu nói mà hỏi thêm:
"Học sinh mới à?"
"Ừ...đúng rồi, cậu cũng là học sinh ở đấy sao?" - anh ta hỏi.
"Hỏi nhiều thế? Có muốn chỉ đường không?"
"À...muốn muốn"

Lộ Tây cũng phát lòng từ bi mà chỉ đường cho anh, sau khi chỉ xong thì anh cũng cảm ơn rồi rời đi. Bóng dáng ấy dần rời đi, cô cũng quay lại với bát mì đang dang dở.

Ngày hôm sau cô đã trở lại lớp học, mọi điều xì xào bàn tán cũng vì cô mà im bặt, cô cũng không quan tâm những điều đó, hoặc là đã quá quen với việc đó... Cô trở về chỗ ngồi như thường lệ mà gục xuống đánh một giấc.

Một lát sau thì giáo viên chủ nhiệm cũng vào, theo sau đó là một cậu bạn học sinh mới:

"Xin chào mọi người, tôi tên là Mạc Phong, là học sinh mới của lớp, rất mong được làm quen"

Với vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười duyên dáng ấy đã nhanh chóng lấy được nhiều cảm tình của mọi người. Sau đó giáo viên sắp chỗ cho anh rồi nhanh chóng bắt đầu tiết học.

Chỗ của Mạc Phong là ngồi ở trước Lộ Tây một cái bàn, vừa đi đến anh đã nhận ra cô nhưng hình như cô lại không nhận ra anh. Khi anh chào cô chỉ ngước lên nhìn rồi lại gục mặt xuống ngủ tiếp.

Đến chiều hôm ấy khi đã tan học, Lộ Tây vừa định đi về đã bị một đám nữ sinh kéo đi mà chuyện này vô tình cũng lọt vào mắt Mạc Phong.

***Sau sân trường***

"Lại chuyện gì?" - Lộ Tây cáu gắt.
"Mày thử đoán xem là chuyện gì?" - Một nữ sinh trong đó lên tiếng.
"Hôm trước là Hứa Kỳ, hôm nay lại là anh Lương Trung hotboy trường, mày muốn chia rẻ tình cảm của họ đúng không? Hôm nay tụi tao phải đòi lại công bằng cho Hứa Kỳ"

Lộ Tây nghe thế chỉ cảm thấy thật nực cười, chuyện Lương Trung và Hứa Kỳ có quan hệ gì người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, bọn họ chẳng qua là thấy họ đẹp đôi liền muốn ship couple. Còn về chuyện cô gặp Lương Trung chả qua là vô tình đi cùng, chỉ nói chuyện vài câu mà thôi. Bây giờ họ lại đến đây đòi lại công bằng cho Hứa Kỳ, bộ cô ta oan ức lắm sao ?

"Mày cười cái gì chứ? Hôm nay mày không yên với tụi tao đâu"

Giọng nói ấy vừa dứt, một xô nước liền ào tới... Người của cô ướt sũng, họ lại định ra tay thì:
"Thầy giám thị đến kìa" - một giọng nam vang lên.

Đám kia nghe thấy liền bỏ chạy còn không quên cảnh cáo Lộ Tây. Lộ Tây cũng nghe thấy giọng nam ấy, vừa ngước lên đã thấy một cái áo khoác trùm lên người mình.

"Cậu..."




_CÒN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro