Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên kia không đáp lời cô chỉ nhẹ nhàng bế cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô, cô vừa mới hoàng hồn định đẩy anh ra thì anh liền nói:

"Nằm im, tôi sẽ đưa cậu về"
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhưng tôi không cần"
"Cậu muốn về một mình để bị chúng chặn đường nữa à"

Cô cũng không biết nói gì hơn. Mạc Phong thấy thế lại nói tiếp:
"Cứ coi như là tôi trả ơn cậu khi trước đã chỉ đường, không cần sợ nợ ơn tôi"

"Tôi đã bảo là sợ nợ cậu khi nào ?" - Dù đang ở trong tay anh nhưng cô vẫn rất cứng miệng.

Mạc Phong chỉ cười nhẹ, cô gái này xem ra hoàn toàn không hề bận tâm đến chuyện khi nãy.

Sau một lúc xe lăn bánh, Lộ Tây mới nhận ra:

"Cậu biết nhà tôi à?"
"Không biết"
"Vậy tại sao nãy giờ không hỏi mà cứ chạy mãi thế?"
"Thế nhà cậu ở đâu?"
"Cứ đưa đến quán mì lúc trước là được"
"Nhà cậu ở đó?"
"Không"

Sau đó cả hai cũng không có thêm bất cứ lời thoại nào nữa, mặc dù Mạc Phong rất muốn biết nhà cô ở đâu nhưng cô đã không muốn anh biết anh cũng sẽ không hỏi nữa.

"Đến rồi"
"Cảm ơn"
"Hẹn gặp lại"

Cô nghe vậy chỉ vẫy tay thay lời đáp, sau đó đứng đợi cho chiếc xe ngày một khuất xa mới lẳng lặng đi bộ về. Cô thích nhất là thế này, cứ thông thả đi về, không còn phải cố gắng nhanh về vì ai nữa...

Vừa về đến nhà, từ ngoài cửa cô đã nghe được tiếng cãi vã từ bên trong.

"Ông đừng như thế nữa, để con nghe sẽ không hay đâu" - Một giọng nữ với giọng điệu nức nở đang cầu xin

"Có gì là hay với không? Còn không phải nó lấy của tôi thì là ai? Chả lẽ là Tiểu Tranh? Bà nói xem tôi nên nghi ngờ ai?" - Ông Lộ đầy tức giận mà quát tháo.

"Còn nữa, thứ nghiệt chủng mà bà sinh ra, bà biết nó đã làm gì không? Nó năm lần bảy lượt đánh bạn rồi bắt tôi lên trường, bà có biết mất mặt là thế nào không? Tại sao bà sinh ra Tiểu Tranh thì ngoan ngoãn học giỏi như vậy, còn thứ kia lại ngu dốt như thế?"

"Ông thôi đi, từ khi nó sinh ra ông chỉ biết chăm chăm vào Tranh Tranh, ông có coi nó là con à?"

"Nó là nghiệt chủng, là đồ sao chổi. Lúc ấy chỉ vì chở bà đi sanh mà bố tôi mất, khi nó sinh ra thì em trai sinh đôi của nó mất, bà cũng không thể sinh nữa, làm hại Lộ Gia sau này sẽ không có người nối dõi tông đường. Còn sinh nhật hai tuổi của nó, nó đã làm ngã nến làm hại Tiểu Tranh bị bỏng nặng bà còn không nhớ sao? Nếu Lộ Gia lúc đấy không có tiền bà nghĩ sẽ cứu được Tiểu Tranh sao?" - Ông càng nói ngữ khí càng lớn.

Chuyện mà ông Lộ kể đích thị là sự thật, chỉ là  lần này nghe lại cô thậm chí không thấy tội lỗi đổi lại còn thấy thật nực cười. Lần đầu khi nghe ba mình nói về chuyện này, lúc ấy cô mới có 8 tuổi nhưng đủ để hiểu những gì ông nói. Cô nhớ lúc ấy mình khóc rất lớn, dập đầu đến chảy máu xin lỗi ông chỉ mong ông tha thứ và sẽ yêu thương mình nhưng đổi lại chỉ là sự căm ghét của ông. Còn bây giờ, ông ấy kể câu chuyện đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần kể điều mang theo sự phẫn nộ ngày càng lớn chứ không có dấu hiệu giảm.

"Ông..."
"Đủ rồi"

Cô không ở ngoài nữa, cô vào trong để xem ông ấy làm gì mẹ mình. Lúc này Lộ Tranh cũng vừa về, vừa mới cất tiếng: "con chào..." liền bị cứng họng bởi cảnh tượng trước mắt. Trong nhà bây giờ tan hoang, chậu cây bình bông bị đập nát, những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi trên sàn, bà Lộ vẫn đang quỳ dưới chân ông Lộ còn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt còn đỏ hoe.

"Tiểu Tranh..." - Vừa thấy Lộ Tranh, sự phẫn nộ trong ông Lộ lập tức tan biến mà đến bên cô ấy.

"Tranh Tranh, Tây Tây, 2 con về thật đúng lúc, mẹ có làm bánh cho 2 con, để mẹ lấy cho 2 con" - nói xong bà Lộ liền đứng dậy, gạt đi nước mắt sau đó đi vào trong bếp.

Nhưng khi vừa lấy ra, ông Lộ đã nhanh chóng giật lấy nguyên dĩa bánh mà đưa cho Lộ Tranh:

"Con đi học về chắc mệt rồi, mau ăn bánh đi, bánh mẹ con mới làm, ngon lắm"

"À ừ, con cứ ăn đi, còn nhiều lắm" - Bà Lộ cười trừ cho qua.

Mặc dù bà thương Lộ Tranh và Lộ Tây như nhau, thế nhưng bà ấy lại rất khó xử với cách đối xử thiên vị của ông Lộ. Bà ấy sợ Lộ Tranh sẽ buồn, còn Lộ Tây thì...chắc đã quen rồi.

Lộ Tây nhìn cảnh tượng gia đình ba người hạnh phúc trước mắt thì định rời đi. Cô vừa bước một chân lên cầu thang liền bị ông Lộ tức giận quát:
"Đứng lại!"
"Lại chuyện gì?" - cô quay sang ung dung đáp.
"Mày lấy cái đồng hồ của Tiểu Tranh tặng tao đi đâu rồi, mày thiếu nợ giang hồ rồi lấy đồ tao đem cầm đúng không" - ông Lộ một bên ân cần với Lộ Tranh, một bên lại hung hăng chửi bới Lộ Tây.

"Đúng thì sao? Không thì sao?" - Lộ Tây bình thản đáp.
"Mày dám nói chuyện kiểu đó với tao à?" - ông Lộ tức giận định xong lên đánh cô lại bị Lộ Tranh nắm lại:

"Ba, không cần như thế, con có thể mua lại cho ba cái mới"
"Con không cần phải thương nó, tao nói cho mày biết, trong ngày hôm nay mày không trả cái đồng hồ lại cho tao, mày không yên đâu"

Lộ Tây vẫn không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Một lát sau lại bước ra ngoài không thèm chào lấy một tiếng. Căn nhà bây giờ tràn ngập trong nộ khí, nhưng chỉ cần một lát sau thôi, mọi thứ lại trở nên đầm ấm như một gia đình không hề có sự bất hòa nào.

Về mặt Lộ Tây, cô cứ lê bước trên phố, cô cứ đi và hình như không biết điểm dừng là ở đâu.

Đi ngang một công viên, thẩn thờ một lát cô quyết định vào trong. Tìm một ghế đá rồi ngồi thừ ra ở đó. Trời đã về chiều nên công viên cũng khá nhiều người, cũng quanh cô, hoàn cảnh nào cũng có thể bắt gặp.

"Chị ơi !" - bỗng có một cô bé đi lại cứ kéo kéo vạt áo cô.
"Có chuyện gì sao?" - cô hỏi.
"Chị có thấy ba mẹ của em đâu không? Họ đâu mất rồi"

Nhìn cô bé rơm rớm nước mắt ở trước mặt, cô bất giác mỉm cười. Nhìn vóc dáng, cô đoán rằng đứa bé này chỉ mới 5 tuổi, nhìn khuôn mặt đáng thương ấy cô liền hỏi:

"Em có nhớ số của ba mẹ mình không? Hay có nhớ địa chỉ nhà không?"
"Em không biết" - con bé run run nói, giọng nói nó như thể sẽ khóc lớn lên bất cứ lúc nào.
"Em bị lạc ở đâu?"
"Đằng kia" - cô bé chỉ vào đám đông trước mặt. Có lẽ vì bị đám đông xô đẩy nên cô bé mới bị lạc.
"Vậy bây giờ chị dắt em lại quản lý công viên, những người đó sẽ giúp em tìm ba mẹ, có được không?" - giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa mang nhiều hàm súc.
"Vâng"

Con bé một tay cầm chong chóng trên tay, một tay nắm lấy tay cô. Cùng nhau bước đi trong công viên.

...

Sau khi thông báo được phát, lập tức có một cặp vợ chồng chạy đến, vừa nhìn thấy nhau họ đã nhào đến ôm nhau.

"Con có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?" - vừa nói cô ấy vừa xoay xoay người con gái kiểm tra.
"Mẹ..." - cô bé oà khóc nức nở.
"Cảm ơn cô nhiều, thành thật cảm ơn" - người ba lúc này lên tiếng cảm ơn cô rối rít, cô chỉ cười đáp lễ sao đó liền bỏ đi.

Quyết định rời công viên, cô lại bắt đầu lang thang trên phố. Dọc đường đi cô lại đụng mặt đám người Hứa Kỳ, cô ta sau khi xuất viện không thấy bóng dáng đâu, hôm nay lại gặp cô ta cùng đám bạn của mình đang tay trong tay với bọn côn đồ bặm trợn xăm trổ mà cười cười nói nói.

Đáng lẽ cô sẽ đi ngang như không nhìn thấy nhưng có lẽ ông trời không cho phép.

_CÒN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro