Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đi đâu đấy bạn cùng lớp?" - một đứa con gái trong đám của Hứa Kỳ nói lớn.

"Bạn cùng lớp với mấy em à? Cũng xinh đấy" - Một thanh niên trong đám đấy nói với giọng điệu giễu cợt và đầy hứng thú.

"Có hứng thú sao? Muốn làm quen không?" - Hứa Kỳ nháy mắt với thanh niên vừa rồi.

"Thật sao? Nếu là bạn của Hứa Kỳ thì chắc chắn sẽ được chiêu đãi rất nồng nhiệt rồi" - những thanh niên đó cùng cười lên đầy biến thái.

Bọn họ bắt đầu động tay động chân, tất nhiên Lộ Tây sẽ không để yên cho họ muốn làm gì là làm. Cô vùng vẫy rồi vô tình tát vào mặt một tên trong đám đó. Thanh niên đó lập tức nổi giận, tiến tới hung hăng định tát cô lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ đâu một bàn tay đỡ lấy cánh tay ấy.

"Đánh con gái, đáng mặt đàn ông sao?" - Là Mạc Phong, anh hiên ngang chắn trước cô.

"Gì đây? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" - Họ cất tiếng cười cợt.
"Khôn hồn thì tránh ra, đừng trách tao vô tình"

Mạc Phong không nói gì, một cước đã khiến tên kia bầm mặt, đến nước này những người còn lại cũng không thể đứng nhìn nữa rồi.

Họ bắt đầu nhào đến đánh anh, Mạc Phong là con nhà võ nên những tên tép riu này không làm khó được anh. Nhưng trong lúc đấy lại có một tên chơi xấu đánh anh từ sau lưng, đám con gái đi chung thấy tình hình hỗn loạn liền chạy đi trước, bỏ lại những thanh niên nằm la liệt dưới đất.

Khi anh bị đánh, toàn thân choáng váng, tên đó thấy vậy liền thẳng tay vung mạnh vào mặt anh. Máu trên khóe môi anh bật ra, thanh niên kia đang định cho anh thêm một cú đánh nữa lại bị đánh từ đằng sau, hắn ta ôm đầu quay ra đằng sau.

Người đánh chính là Lộ Tây, khi vừa đánh xong cô liền nắm lấy tay Mạc Phong chạy đi. Mạc Phong chỉ cô xe của mình, sau khi vào xe anh, dù không biết có thể chạy được không cô vẫn rồ ga chạy khỏi nơi đó.

Đi được một lúc xe chết máy, có lẽ do Lộ Tây đã phá hỏng thứ gì đó. Khi xe chết máy cô liền rời khỏi xe, anh còn tưởng cô thấy hoảng sợ liền tự chạy về nhà. Nhưng một lát sau, cô quay lại trên tay còn có bông băng thuốc đỏ.

Cô bước vào trong xe, quay sang anh. Lớn tiếng nói:
"Bị ngu à? Tự nhiên lại lo chuyện bao đồng" - vừa nói cô vừa lấy bông băng ra.
"Không hề, tôi tự nguyện" - anh cười.
"Còn cười!"

Sau một khoảng lặng, cô lại nói:
"Còn không tự lượng sức mình, dám đấu với ngần ấy tên"
"Cũng chưa chết"
"Câm mồm!"

Lúc này cô đang cực kỳ tập trung xử lý vết thương cho anh, mà anh lại không hề quan tâm việc mình bị thương, cứ ngẩn ngơ nhìn lấy Lộ Tây.

Đến khi được xử lý xong, cô nhìn sang anh, bốn mắt chạm nhau. Trong lúc ấy, thời gian như dừng lại.

Đột nhiên có chiếc xe vụt qua kéo họ về thực tại. Cô luống cuống cất bông băng thuốc đỏ lại, im lặng khoảng một lát liền nói:
"Cảm ơn!"
"Không có gì" - anh cười mà nhìn cô.

"Mai mốt đừng như thế, tôi không muốn bị mắc nợ"
"Có gì là mắc nợ, giúp người mình thích không có gì là mắc nợ cả"

Vừa dứt câu anh liền thấy cô quay phắt sang phía mình, ánh mắt loé lên đầy sự hỗn tạp. Sau đó cô lại cười khẩy, một nụ cười đầy chua chát...

Không biết tối qua họ đã như thế nào, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy vẫn còn ở trên xe, áo khoác của anh đang được đắp lên người cô, còn anh cô lại không thấy đâu.

Ngó nghiêng xung quanh lại nghe thấy tiếng từ đằng sau đi đến.

"Ăn sáng đi, xe tôi sửa xong rồi, lát đưa cậu về thay đồ rồi cùng đi học"
"Không cần phải..."
"Cần, từ nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu" - anh vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt anh lại như muốn nói rằng lời anh nói không đùa chút nào.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, anh nhanh chóng vào vị trí sau đó chở cô về.

"Nhà cậu ở đâu?" - Mạc Phong đột nhiên lên tiếng.

Thấy cô im lặng nhưng ánh mắt đầy sự phức tạp khiến anh có chút thắc mắc.

Sau khoảng im lặng thì cuối cùng cô cũng lên tiếng nói địa chỉ nhà như ngầm chấp nhận sự theo đuổi của Mạc Phong.

Đứng trước cổng nhà đầy uy nghiêm và sang trọng, cô bảo anh đợi bên ngoài sau đó vào trong. Khoảng 30 phút sau lại đi ra với chiếc cặp trên vai, cô đang tranh thủ thời gian cho Mạc Phong, sợ kéo dài thời gian quá dài khiến bọn họ bị trễ học.

Nhưng sau đó Mạc Phong lại đưa Lộ Tây đến trường dưới ánh mắt ngờ vực của cô. Anh thấy vậy vội giải thích:
"Hạnh kiểm tôi tốt, đi trễ cũng chẳng sao. Đổi lại là cậu, nếu đi trễ, hậu quả cậu cũng biết" - anh vẫn cứ cười.

Sau khi anh nói tạm biệt rồi rời đi cô vẫn còn ngẫn ra ở đó, lát sau mới vào lớp.

...

Ngày qua ngày, anh luôn dành những cử chỉ dịu dàng nhất với cô. Những người bắt nạt cô cũng không dám bắt nạt nữa vì họ biết anh có võ. Những người cố ý hãm hại sau lưng cũng bất thành vì anh luôn kiểm soát rất tốt những thứ xung quanh cô. Lúc cô vui, anh cùng cô đi chơi, lúc cô buồn, anh sẵn sàng chia buồn cùng. Tất cả đều đang theo một chiều hướng tích cực và có lẽ...cô cũng cảm nhận được.

Chiều hôm ấy, dưới sân trường đột nhiên có đầy tiếng hò hét mà cô chẳng biết là chuyện gì. Đứng ở lan can nhìn xuống lại thấy một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng, có một chàng trai đang đứng ở giữa trái tim. Đột nhiên anh nhìn lên, cầm loa mà hét lớn:
"Lộ Tây...làm bạn gái anh nha, anh yêu em"

Cô bất giác cứng đờ, may mà bây giờ giáo viên đã về hết, nếu không anh không bị mời phụ huynh cũng bị hạ hạnh kiểm.

"Đồng ý, đồng ý !"
Một đám học sinh đang vây quanh liền hò hét ngày một lớn, miệng luôn la lớn: "Đồng ý"

Chưa đợi cô kịp phản ứng anh đã từ dưới sân trường chạy thật nhanh lên chỗ cô, chỉ trong 1 phút anh đã có mặt, trên tay còn cầm một bó hoa cùng một hộp nhẫn.

"Tây Tây, em..." - Mạc Phong định nói nữa thì
"Em đồng ý" - Lộ Tây cắt ngang lời nói của anh, lập tức trả lời.

Trong giây phút đó, anh liền đeo nhẫn rồi ôm chặt cô vào lòng. Một cái ôm thật ấm áp...

Từ đó trở đi, họ luôn gắn với nhau như hình với bóng. Tất nhiên là đã không có ai dám bắt nạt Lộ Tây nữa. Lúc rảnh anh luôn dẫn cô đi chơi, lúc cô ốm anh cũng tận tình chăm sóc, quả là mẫu đàn ông của mọi nhà.



_CÒN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro