Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần kề đến với ngày thi tốt nghiệp, thấy tâm tình của cô không tốt, anh liền an ủi:
"Nhất định em sẽ làm tốt mà" - anh xoa đầu cô.
"Em sẽ cố gắng" - cô cười gượng.
"Quà khích lệ tinh thần, mau ôn bài đi" - anh lấy trong người ra một cái kẹp, kẹp lên tóc cô, lại xoa đầu cô.
"Vâng"
Ngày hôm sau, khi cả hai đang tay trong tay bước vào căn tin, đột nhiên điện thoại anh đổ chuông. Anh lập tức gỡ tay cô ra, không nói một lời mà đi nghe điện thoại. Cô lại cho rằng anh có việc gấp nên cũng không quan tâm lắm.

Lát sau anh đã quay lại, hai người lại cùng nhau đi tiếp nhưng cô lại cảm nhận được hình như tâm tình anh có chút biến đổi.

"Mạc Phong, có người muốn gặp anh" - một nam sinh đi đến nói.
Mạc Phong nhìn lấy Lộ Tây, cô nhìn anh cười:
"Anh đi đi, em cũng đang muốn đi vệ sinh"
"Được, anh sẽ quay lại ngay"

Bước vào phòng vệ sinh một lúc, bên ngoài cô nhẹ thấy có hai tiếng nói xen kẽ nhau, hình như đang nhắc đến cô và Mạc Phong.

"Ê mày, lúc nãy có nhỏ kia nó kể tao nghe vụ của Mạc Phong á"
"Dụ gì?"
"Thì nó nói Mạc Phong có một thanh mai trúc mã, nghe bảo hình như đang kiếm Mạc Phong nói chuyện"
"Thanh mai trúc mã sao? Vậy tính ra Lộ Tây cũng chỉ là tạm thời nhỉ"
"Không những tạm thời đâu"
"Hả? Vậy chẳng lẽ..."
"Yahh sure, cậu ta chỉ là người thay thế thôi. Nghe bảo Mạc Phong và thanh mai trúc mã rất yêu thương nhau, nhưng vì gia đình mà cô ấy ra nước ngoài, Mạc Phong vì cô ấy mà dù có chết cũng muốn giữ cô ấy ở lại. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đi, Mạc Phong vì thế mà học lực những năm trước sa sút vô cùng. Năm nay có lẽ là tìm được thế thân, có tinh thần hơn để học tập"
"Sao mày biết"
"Có gì mà không biết, mày quên tao là ai à?"
"Rồi, trùm buôn dưa lê của tôi"

Nói rồi hai người cười ha hả rồi đi ra ngoài. Lúc này Lộ Tây mới bước ra, cô bước ra với gương mặt hỗn loạn, không khó để phát hiện điều đó. Dù có lẽ nó chỉ là lời đồn thổi không chính xác nhưng vẫn không khiến cô an lòng. Cô quyết định tìm anh.

___Trên sân thượng___

Lúc này, đang có một thân ảnh nam ôm lấy thân ảnh nữ, gương mặt đây sự hạnh phúc:
"Tiểu Nhu, cuối cùng em cũng chịu về rồi"
"Anh vẫn mít ướt như ngày nào, chả phải vừa về là em liền tìm anh đây sao?" - Hạ Nhu đáp trả cái ôm ấy.
"Anh nhớ em, anh nhớ em lắm" - càng nói anh càng siết chặt hơn.
"Em cũng nhớ anh, xin lỗi đã để anh phải đợi lâu như vậy"
"Em về là được rồi" - anh nở một nụ cười hạnh phúc.

Lộ Tây ở sau cửa sân thượng đã nhìn thấy hết một màn ấy, tay chân cô run cả lên dường như đứng không vững. Quan sát từ xa nhưng cô có thể thấy mình và cô ấy giống nhau đến 70%, trách gì...

Lúc sau Mạc Phong lại xoa mái tóc của cô gái ấy làm lộ ra một chiếc kẹp...tương tự với chiếc anh đã tặng cho cô.

Không xem nỗi nữa, cô lập tức xuống cầu thang với bước chân chập choạng của mình, rồi "rầm" một cái...cô té cầu thang. Nỗi đau thể xác vốn rất đau nhưng có thứ khác còn đau hơn thế nhiều. Tiếng "rầm" đã thu hút sự chú ý của hai người đang tình tứ trên sân thượng, họ vừa vào cô đã lồm cồm đứng dậy được. Người bất ngờ nhất hiện giờ chắc chắn là Mạc Phong, anh nhìn cô một cách đầy khó xử.

Cô chỉ mỉm cười rồi nói:
"Xin lỗi, lúc nãy chỉ là tôi làm rơi đồ, vô tình khiến hai người hoảng rồi"
"Cậu có sao không đấy?" - Hạ Nhu lên tiếng hỏi han khi thấy cô đang tự ôm lấy mình.
"Tôi không sao, tôi đi trước" - vừa nói xong cô liền tập tễnh rời đi.

Mạc Phong lúc này rất muốn đuổi theo cô lại vì Hạ Nhu mà dằn lại suy nghĩ ấy...

Cô bần thần đi ra khỏi cổng trường, đi về nhà của...ba mẹ và Lộ Tranh.

Vừa về đến nhà cô lại nghe tiếng cãi nhau, lần này không chỉ có cãi vã còn có tiếng đập đồ. Nghe vậy bao nhiêu đau đớn thân xác của cô tan biến hết, lập tức đi vào trong.

Vừa mở cửa cô đã bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, từng hình ảnh của cô đang vương vãi khắp nơi, những mảnh thủy tinh từ khung ảnh rải rác trên sàn nhà.

"Mày về đúng lúc lắm"

Ông Lộ vừa gặp cô liền nắm tóc cô kéo vào trong rồi đẩy xuống sàn nhà lạnh lẽo, nơi có những mảnh thủy tinh sắc lạnh cứa thẳng vào đôi chân ẩn bên trong chiếc quần dài kia.

Một sắp hình quăng xuống trước mặt cô, đó là những tấm ảnh cô cùng Mạc Phong chụp lại làm kỷ niệm, tất cả đều ở đây.

"Giỏi lắm, mới tí tuổi đã yêu đương, lại còn ở nhà người ta, mày coi mặt mũi Lộ Gia để ở đâu?" - ông quát lớn.

Đúng, từ khi quen Mạc Phong, cô đã ở bên nhà anh ấy, anh có một căn nhà riêng. Bởi vì cô mãi mãi không muốn Mạc Phong biết được vẻ ngoài uy quyền và sang trọng của căn nhà thật sự chỉ là vỏ bọc, bên trong lại chứa đựng những thứ như thế này.

"Mày chắc chắn là muốn chết rồi đúng không? Này thì yêu đương nhăng nhít" - ông ta lấy thắt lưng trên người rồi đánh thẳng tay vào người Lộ Tây, một chút cũng không nương tay.

Mẹ cô chỉ biết ngồi khóc, cô cũng không khuyến khích bà ngăn cản vì nếu ngăn cản ông ấy thì không chỉ có mình cô bị đánh mà ngay cả bà ấy cũng luyên lụy.

Những tiếng "chát" nghe thật chói tay, ngay cả người làm cũng không dám nhìn cảnh tượng này, cô mặt quần áo đều là tay dài cho nên họ cũng không thể thấy được vết thương thật sự như thế nào.

Đến khi hả giận, ông quăng thắt lưng sang một bên. Lúc này Lộ Tranh cũng vừa về, gặp cảnh tượng trước mắt chưa kịp nói gì đã nghe ông Lộ bảo:
"Con gái, ra ngoài một lát đi, để ba kêu người làm dọn dẹp rồi hẳn vào, nếu không sẽ bị đứt tay đứt chân"

"Ba..." - một giọng nói đầy yếu ớt nhưng lại rất kiên cường cất lên.
"Đã bao giờ ba xem con là con của ba chưa?" - vừa nói cô vừa gắng gượng đứng dậy đối diện với ông Lộ.
"Thứ như mày không có quyền hỏi tao" - ông trả lời một cách dứt khoát không chút suy nghĩ.

Ngẩn ngơ một chút cô đột nhiên mỉm cười, nụ cười đầy chua chát:
"Được, cảm ơn vì ba đã sinh ra con và cho con sống đến giờ này. Dù...thường này con có hơi xấc xược...nhưng...nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì mà nhưng, mau cút ra khỏi nhà, trong nhà này không nên chứa chấp thứ như mày, CÚT ĐI, CÚT" - càng nói ngữ khí của ông càng lớn, ông ta thật sự muốn đoạn tuyệt với Lộ Tây rồi.

"Được, tạm biệt mọi người" - cô vẫn gắng nặng một nụ cười rồi từ từ rời khỏi nhà với đôi chân trần.

Trên phố, nhìn người người nhà nhà đều có một gia đình ấm cúng, còn cô...không khác gì kẻ vô gia cư.

Cô lếch thân tàn đến bên cạnh một dòng sông có dòng nước xanh biếc, ngồi ở đó mà nhìn về xa xăm. Đột nhiên từ đâu một cái tát giáng thẳng xuống mặt cô, chưa kịp định thần lại bị túm tóc, người đó liên tục dí dầu cô đập vào chiếc ghế đá cô đang ngồi.

"Lúc trước dám đánh tao, hôm nay tao phải đòi lại cả chì lẫn chài" - đó là một trong những thanh niên bị trọng thương khi hổm, bây giờ thấy cô liền đến trút giận.

Đầu cô bị đập đến mất cảm giác, sau khi chỉ còn thoi thóp hắn mới buông ra, như thỏa mãn mà liền rời đi.

Cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trải qua ba lần bị thương cùng một lúc đúng là không dễ. Bây giờ cô cũng chỉ nằm chờ chết, chả còn một ai có thể cứu cô nữa rồi.

Trước kia, khi cô rơi vào đường cùng, bàn tay Mạc Phong đã vớt lấy cô ra khỏi hố đen ấy. Bây giờ chính tay anh một lần nữa đẩy cô vào cái hố không đáy này. Lúc nãy bị đánh, cô vẫn đang mong chờ anh đến cứu...như lần trước ấy, là cái lần mà anh khiến cô rung động ấy. Thế nhưng thật sự chẳng có gì cả, haha...

Cô bò dậy đến kế bên dòng sông, nhìn xuống mặt nước, phản chiếu là một gương mặt thật kỳ cục. Bây giờ cô đã cảm nhận được cảm giác tử thần sắp đến, nếu chết trên bờ, thân thể sẽ bị người khác thấy và đem ra chỉ trỏ. Thế nên cô cố gắng dùng chút sức yếu ớt cuối cùng đứng dậy, rồi từ từ...ngã xuống mặt nước yên ả.

Chết trong tư thế đẹp vẫn sẽ thích hơn chứ !

Máu của cô hòa vào dòng nước xanh biếc ấy. Một cô gái xấu số, đến khi chết thân xác cũng không được đẹp đẽ.

______

"Con chỉ muốn ba thừa nhận con là con của ba thôi, khó lắm sao?"

"Tôi thấy lạnh đấy, thế giới của tôi đang bảo vệ người khác rồi, đối với người không quan trọng như tôi, họ quan tâm làm gì, haha !!"




_END_

Có sai chính tả mong mn nhắc nhở, viết gấp nên đôi khi bị nhảy chữ không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro