Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ashley liếc mắt nhìn lên người con trai đang ngồi trước mặt, thái độ của anh vẫn luôn dửng dưng như thế, nhưng dường như anh đang cố né tránh ánh mắt của cô.

Không gian rơi vào sự trầm mặc đầy khó xử, Leon đưa mắt nhìn theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mọi thứ thật hỗn độn, đám xác sống vẫn ở ngoài kia xâu xé những xác chết đang nằm la liệt ngoài đường, chỉ mới đây thôi mọi thứ vẫn rất bình thường, cuộc sống vẫn nhộn nhịp như vậy. Ấy thế mà giờ đây mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

"Em mừng vì thấy anh vẫn an toàn." Cô hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.

Leon ngẫm nghĩ một hồi sau khi nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài kia.

"Vì anh phải sống cho hai mạng người."

Ashley khá ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, xong rồi cũng thầm mỉm cười trong lòng. Cô đặt cây cung của mình lên bàn và đứng dậy bỏ đi.

"Để em hỏi xem kế hoạch tiếp theo là gì." Cô vừa dứt lời rồi đi về phía ghế lái.

Leon ngồi lại nghĩ xa xăm, điều anh lo nhất lúc này là Mariana sẽ phải sống như thế nào. Anh nắm chặt tay lại mà thầm trách cuộc đời, tại sao những gì khó khăn nhất lại bắt cô em gái bé nhỏ của anh phải chịu đựng. Anh bắt buộc phải sống sót, dù có bằng cách nào đi chăng nữa.

Layla kéo tấm rèm ngăn cách với chiếc giường và bước ra một mình, Leon ngước mặt nhìn cô như thay cho một câu hỏi.

"Nghe xong vài câu chuyện thì con bé ngủ mất rồi." Cô cất giọng thỏ thẻ, đồng thời ra đứng tựa người vào hàng ghế trước mặt anh.

Leon gật đầu nhẹ nhõm, mặt trời cũng lặn dần sau các dãy nhà, khung cảnh xung quanh cũng tối dần, mang lại cảm giác lạnh lẽo và càng đáng sợ hơn.

Không khí trong xe cũng cứ trầm lặng như vậy, Layla nhìn dáng vẻ lạnh lùng, kiệm lời ấy của anh mà cũng muốn phá tan bầu không khí khó xử.

"Tôi là Layla. Người đang lái xe là Marcus và Rickson, cô gái kia là Ashley." Layla giới thiệu từng người.

"Leon." Anh đáp lại ngắn ngủn, thậm chí mắt vẫn nhìn về khung cảnh bên ngoài đang trôi ngược.

Layla nghe câu trả lời như vậy cũng chỉ biết cười trừ, có lẽ tính cách anh thật sự như vậy nên cô cũng không có ý kiến gì. Cô lặng lẽ quay người nhìn về khu bếp của chiếc xe. Cô với tay mở các cánh tủ trên để tìm xem trên xe có đồ gì hữu ích cho họ không, nhưng chỉ là vài lon đậu đóng hộp, chỉ đủ cho cả 6 người họ lót bụng đêm nay.

Leon nhìn thấy hình ảnh của Layla qua hình phản chiếu qua tấm kính, một bên bắp chân của cô được băng lại, máu thấm qua tấm vải cũ, cô gái với dáng người mảnh khảnh ấy vẫn đang kiễng chân lên để tìm kiếm đồ còn sót trong các ngăn tủ.

"Chân cô sao rồi?" Ngữ điệu trầm ấm của anh cất lên, Layla ngạc nhiên ngoái mặt lại phía sau, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào vết thương ở chân mình.

"À, không sao đâu! Nó còn hơi đau nhưng cũng ổn hơn rồi." Cô vui vẻ mỉm cười, một tay giơ ra lắc nhẹ.

Leon cũng chỉ khẽ đánh mắt nhìn lên vẻ mặt tươi rói ấy của cô, anh cũng đã nhìn thấy vết thương của cô khi cô cố gắng băng nó lại, một vết thương tương đối dài, thậm chí còn phải băng lại bằng một tấm vải cũ đã qua sử dụng, thế nhưng tâm trạng của cô vẫn thật thoải mái.

Tiếng bước chân dần tiến về phía hai người họ, cô gái tóc đen được búi cao bước đến trước và chen ngang giữa họ.

"Họ muốn đi về phía Nam, Rickson cho rằng nếu chúng ta ra khu ngoại ô thì sẽ ít người sinh sống, đồng nghĩa với việc ít lũ xác sống hơn."

Cả hai người họ nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, họ cũng chẳng có kế hoạch nào cụ thể cho chuyến đi này, có lẽ họ sẽ cứ phải rong ruổi trên đường mãi thế này cho đến khi tìm được một nơi thật sự an toàn.

Bỗng nhiên chiếc xe di chuyển chậm dần, cuối cùng là dừng lại. Leon nhíu mày đầy khó hiểu, họ vẫn còn đang ở trên đường chính, xung quanh không có một ngôi nhà hay một địa điểm an toàn nào. Anh liền đứng dậy và đi về phía ghế lái.

Marcus dùng tay kiểm tra các nút bấm trước mặt, đèn và máy sưởi trên xe cũng vụt ngay sau đó.

"Khốn thật!" Marcus đập mạnh vào vô lăng mà thốt lên đầy bất lực.

"Sao vậy?" Rickson đặt tay lên vai cậu bạn mà hỏi, ánh mắt như vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Tớ cần phải ra ngoài xe kiểm tra xem, có lẽ xe bị hỏng ở đâu rồi." Marcus đáp lại với ngữ điệu mệt mỏi, một tay cầm lấy cây xà beng của mình, tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại đang bật chế độ đèn flash.

"Để tớ giúp cậu." Rick nói, đồng thời cầm theo vũ khí của mình và bước xuống xe.

Leon nhìn hai người họ lần lượt xuống xe mà trong lòng cũng cảm thấy rối bời. Bên ngoài trời đang tối dần và việc xe hỏng thế này khiến anh có linh cảm không tốt. Anh cầm lấy con dao phay đang đặt trên bàn và bước xuống xe.

Layla và Ashley thấy vậy cũng không khỏi lo lắng, họ gần như cũng trực chờ bước xuống theo sau họ.

"Ở yên đó." Leon nói như ra lệnh rồi tiến về trước đầu xe cùng hai chàng trai, bỏ lại hai cô gái vẫn còn đứng ngơ ngác ở trên xe.

Cả Leon và Rickson cùng cầm điện thoại và chiếu đèn flash vào động cơ đầu chiếc xe Van. Marcus đảo mắt nhìn xung quanh, một làn khói bốc nhẹ lên từ chiếc ắc quy khiến anh cúi gằm mặt mà thở dài.

"Ắc quy hỏng rồi. Chúng ta bắt buộc phải tìm ắc quy thay thế, không có cách khác." Marcus lắc đầu ngán ngẩm.

Cả hai chàng trai còn lại nhìn nhau mà đầu rối như tơ vò. Họ đang bị bỏ lại ở giữa đường, xung quanh chỉ có một cánh rừng với rất nhiều cây cối, được ngăn cách bởi một hàng rào lưới bằng sắt cao chừng hơn 2m, không có một ngôi nhà hay một địa điểm nào an toàn để họ có thể tá túc qua đêm nay.

"Chúng ta sẽ phải làm gì cho qua đêm nay đây? Trời tối thế này chúng ta không thể cứ lang thang và ngủ bên đường được, lũ xác sống..." Marcus chống tay vào trán mà suy nghĩ, miệng không ngừng than vãn.

"Vậy cứ qua đêm ở trên xe đi, đóng kín cửa vào cũng được." Rickson chẹp miệng nói ra suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

Leon ngẫm nghĩ một hồi, các làn gió cũng lần lượt thổi qua người họ, gai ốc dựng đứng cả lên. Thời tiết đang vào cuối thu nên khi về đêm, nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống thấp hơn ban ngày, nếu không có nguồn nhiệt để sưởi thì họ cũng sẽ thật khó để chịu đựng.

"Nếu đóng kín cửa thì chúng ta sẽ không có đủ ô xi, còn nếu mở cửa thì chúng ta sẽ không thể chịu được cái lạnh về đêm. Không ai trong chúng ta mang quần áo đủ ấm cho việc này." Leon lên tiếng chen ngang dòng suy nghĩ của họ.

Hai chàng trai kia cũng thở dài, trong lòng cũng thầm đồng ý với ý kiến của Leon. Họ bất lực cùng nhau bước lên xe trước sự tò mò và lo lắng của hai cô gái.

"Có vấn đề gì vậy Rick?" Layla mở to đôi mắt tròn mà nhìn vào người bạn của mình, không khỏi lo lắng.

"E là chúng ta phải tìm chỗ để nghỉ qua đêm nay thôi, ắc quy bị hỏng rồi." Anh chống nạnh rồi thở dài ngao ngán.

Khi cả bọn còn đang vắt tay lên trán mà suy nghĩ ra cách giải quyết thì lúc này cô bé Mariana chập chững vén rèm và bước ra từ cuối xe, vẻ mặt ngơ ngác, đôi môi bĩu nhẹ lên mếu máo.

"Anh Leon...?" Giọng cô bé thỏ thẻ cất lên đầy sợ sệt.

Leon lập tức chạy về phía cô mà quỳ thụp xuống trước mặt, nhẹ nhàng dùng lời lẽ an ủi cô, sau đó cũng bế lấy cô em gái.

Layla nhíu mày lại ngẫm nghĩ, mắt vẫn nhìn về dãy hàng rào lưới bên ngoài xe, trong miệng lẩm bẩm gì đó. "Phía Nam..."

Cô mở to mắt, tựa như đã nảy ra được một suy nghĩ gì đó.

"Vậy chúng ta trèo vào bên trong đó đi." Layla chỉ tay về dãy hàng rào, tất cả các ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về cô, có chút khó hiểu, thậm chí còn thấy nực cười với ý tưởng ngốc nghếch đó.

"Nếu đi về phía Nam thì đây chính là Rừng bảo tồn quốc gia Skidaway. Tớ đã từng vào đây khi còn bé, trong đó chắc chắn sẽ rất vắng người khi hôm nay không phải cuối tuần." Layla lên tiếng giải thích, như muốn bảo vệ cho ý tưởng của mình.

"Cô nghĩ vào rừng thì sẽ an toàn hơn à?" Ashley nhíu mày hỏi lại.

"Trong đó cũng sẽ có khu nhà quản lí, khu bán đồ lưu niệm, đồ ăn và có thể chúng ta sẽ tìm được ắc quy thay thế từ bãi đỗ xe nữa mà." Layla lên tiếng, sau đó cũng đưa ánh mắt đi nhìn từng người như để thăm dò thái độ của họ.

Leon cúi mặt rồi sau đó cũng khẽ gật đầu.

"Cô ấy nói cũng có lí, thà làm gì đó còn hơn là ngồi đây chờ chết."

Câu nói ấy của Leon khiến Layla khẽ mỉm cười, vậy là ý kiến của cô không hẳn là quá ngốc nghếch.

"Và chúng ta có thể được an toàn khi đã có hàng rào ngăn cách với lũ xác sống ngoài này. Mong là chúng ta sẽ ổn." Rickson ngẫm nghĩ rồi cũng gật gù đồng ý theo, không quen dành một nụ cười cho cô bạn như thay cho lời khen.

Marcus nhận thấy các ánh mắt đang đổ dồn về mình, số đông đang theo hướng đồng ý với ý kiến đầy táo bạo của Layla. Anh giơ tay lên gãi đầu, miệng cũng chỉ lẩm bẩm thật nhỏ.

"C... cũng được." Anh nói ngập ngừng và còn nhỏ hơn khi phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Ashley.

Vậy là số đông cũng đã đồng ý, Ashley chỉ biết thở dài mà đi theo họ. Layla chạy vào xe lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc ba lô cỡ trung của chủ nhân cũ của chiếc xe.

Bên trong vẫn còn đựng một ít quần áo nam ngoại cỡ, một chai nước lọc, một chiếc máy quay cá nhân. Cô đưa tay với lấy những chiếc lon đồ ăn đóng hộp còn lại trên ngăn tủ và nhét vào trong ba lô. Lập tức đeo vào rồi chạy nhanh ra ngoài xem cùng với cả nhóm.

Họ đứng trước dãy hàng rào lưới cao trước mắt, Leon đưa Mariana ra đứng gần hàng rào để có thể cùng chung tay với Rickson hỗ trợ đưa từng người sang bên kia rào.

Hai chàng trai đan tay vào nhau, giúp Marcus qua đó trước để có thể đỡ các cô gái. Layla và Ashley lần lượt dẫm lên và leo được qua bên kia rào, Marcus cũng dùng tay đỡ vào eo họ giúp họ tiếp đất an toàn, có lẽ là rút kinh nghiệm từ cú ngã của Layla ở phòng kho nhà trường.

Có lẽ đưa Mariana qua bên kia rào là khó khăn nhất, khi cô bé chẳng nhìn thấy gì. Cô bé bám chặt hai tay vào hàng rào, toàn thân run lẩy bẩy. Layla nhanh chí nhờ Marcus ôm vào đùi của mình để nâng lên, từ đó cô có thể ôm lấy Mariana và giúp cô băng qua rào một cách an toàn.

Rickson cũng nhảy lên và trèo qua hàng rào, người cuối cùng là Leon. Anh dắt tạm cán con dao phay vào đai quần, các ngón tay bám vào từng ô lưới của hàng rào mà trèo lên. Thế nhưng khi anh vừa trèo chân trái sang bên kia, con dao bỗng tuột ra và rơi xuống đất, vang lên một tiếng "Keng" giữa không gian tĩnh mịch.

Anh đáp đất thành công, hai tay bám vào hàng rào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con dao ở phía bên kia, đôi mày nhíu lại đầy tiếc nuối.

"Chúng ta sẽ quay lại lấy nó sau." Marcus vỗ vào vai anh một cái rồi cả nhóm quay lưng bước đi.

Cả nhóm cầm đèn flash trên tay và soi đường, xung quanh chỉ có cây cối, không có gì khác.

"Vậy khu nhà quản lí nằm ở đâu, Layla?" Ashley cất tiếng hỏi.

Tất cả mọi người dường như đều đang trông cậy vào Layla khi chỉ có mình cô là đã tới đây. Thế nhưng Layla chỉ biết đi theo cảm tính, cô đưa mắt nhìn xung quanh mà cũng đáp lại đầy khó xử.

"Tôi cũng không rõ nữa... trời tối nên tôi hơi khó xác định phương hướng..." Cô ấp úng trả lời.

Trong khi Ashley còn đang thở dài ngao ngán, mắt không ngừng đảo xung quanh để quan sát. Trời hôm nay ít mây nên ánh trăng đã giúp đỡ họ một phần bằng cách soi sáng đường đi cho họ.

"Cứ đi thôi, trời tối thế này cũng không dễ gì cho việc xác định phương hướng." Rickson lên tiếng bênh vực, một tay cũng đặt nhẹ lên đầu cô bạn mà xoa nhẹ an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro