Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rickson và Marcus vừa đi vừa nhặt những cành cây nhỏ rụng dưới đất, ắt hẳn họ sẽ cần dùng đến nó để nhóm lửa. Cả nhóm cứ vậy đi về phía trước, lúc này họ bắt gặp một cái hồ nhỏ, kế bên là một hang đá tương đối nông.

Họ dừng chân ở đó, sau khi Rickson vào trong hang đá đó và kiểm tra, cả nhóm quyết định sẽ dùng nó làm nơi nghỉ qua đêm nay. Một hang đá không quá nhỏ cho cả 6 người, nhưng thật khô ráo và an toàn. Phía trước họ còn là một cái hồ. Điều quan trọng hơn cả là họ không thấy dấu hiệu của tên xác sống nào.

Hai chàng trai cùng ném đống cành cây đã nhặt được xuống đất, xếp chồng chéo lên nhau.

"Chúng ta cần phải nhóm lửa lên thôi." Ashley nói, đồng thời dùng tay xoay xoay một cành cây đang cắm vào một cành khác.

"Tôi có bật lửa." Leon cất tiếng, cô liền ngoái mặt nhìn về anh. Lúc này anh đang choàng chiếc áo khoác của mình lên người của cô em gái.

Xong xuôi, anh rút ra từ trong túi quần một chiếc bật lửa nhỏ, thế nhưng giờ họ cần có thứ gì đó để làm mồi nhử.

"Cái này có được không?" Layla lục tìm trong chiếc ba lô và lấy ra một chiếc quần đùi ngoại cỡ dành cho nam.

Leon gật gù, tay cầm bật lửa và hơ vào bên dưới chiếc quần. Ngọn lửa quá nhỏ nên phải mất một lúc lâu lửa mới bén vào đó. Nhân lúc ấy, Leon vùi nó xuống dưới củi và bắt đầu thổi nhẹ từng đợt. Khói bốc lên, rồi cuối cùng lửa cũng bùng lên và sưởi ấm cho họ.

Cả nhóm cùng nhau ngồi quây quần bên đốm lửa nhỏ, không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, họ cũng không biết phải nói thế nào, bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều mất mát, đau thương, mọi thứ như bị đảo lộn chỉ trong nháy mắt.

"Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, lúc vừa ra khỏi hiệu thuốc." Rickson lên tiếng, trong ngữ điệu có chút gượng gạo.

Leon chỉ lẳng lặng gật đầu mà không đáp lại một lời, khiến không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Bất chợt Marcus vỗ hai tay vào với nhau một cái thật mạnh, hai mắt mở to rồi chỉ vào Ashley.

"Phải rồi! Ashley Brodule phải không? Á quân giải bắn cung thành phố 3 năm về trước ấy? Tôi đã thấy ngờ ngợ rồi mà." Marcus thốt lên đầy tự đắc trước sự ngạc nhiên của Rickson.

Ashley chỉ mỉm cười cho qua trước câu hỏi ấy, cô không nói gì, nhưng những người còn lại cũng thầm hiểu đó là một sự xác nhận.

Leon đưa mắt nhìn về bên cạnh mình, Mariana vẫn đang chơi rất ngoan cùng với Layla. Anh nhìn nụ cười tươi rói ấy của cô, rõ ràng là người lớn rồi, nhưng tại sao nụ cười lại ngây thơ và trong trẻo đến vậy. Hơn nữa, nhìn cả hai người họ có vẻ tương đối hòa hợp với nhau, trong anh cũng cảm thấy biết ơn cô gái ấy vì đã khiến Mariana trở nên vui vẻ như vậy.

Lúc này Layla cũng lấy ra từ trong túi 3 lon đồ ăn đóng hộp cùng với vài chiếc thìa.

"Tớ lấy cái này từ trong xe, và tất cả cũng chỉ có vậy thôi." Cô nói rồi chia cho mọi người. Vậy là 2 người có thể ăn chung một hộp.

Bụng ai nấy cũng đều réo lên òng ọc, nhưng khi Mariana nói rằng cô và anh sẽ ăn chung, Leon lại lắc đầu và đẩy tất cả cho cô em gái bé nhỏ của mình.

"Em ăn đi, anh không đói." Anh xoa nhẹ đầu cô bé và nói với ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng. Nói xong, anh liền đứng dậy và bỏ đi về phía hồ.

Cả nhóm cũng không mấy để ý vì còn đang mải bỏ chút đồ ăn vào mà lót bụng, lấy sức cho ngày mai lên đường tìm thêm đồ cần thiết.

Gió se se lạnh thổi qua lại, khiến mặt nước có chút gợn sóng. Anh đứng đó mà đưa mắt nhìn ra xa xăm như đang mải suy nghĩ. Anh cởi chiếc giày ra và đặt sang một bên. Chiếc áo phông cộc tay cũng được anh cởi bỏ, rồi tới cả chiếc quần. Chàng trai ấy từng bước bước xuống hồ, mực nước dâng cao dần lên đến ngang bụng.

Ánh trăng sáng rọi xuống cơ thể khỏe mạnh ấy, từng múi cơ hiện lên thật quyến rũ. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, là những vết sẹo trên khắp cơ thể anh. Thậm chí còn có những vết sẹo nằm chồng chéo lên nhau. Chẳng ai có thể biết câu chuyện ẩn sau những vết sẹo đó là gì, hay những gì anh đã phải chịu đựng rốt cuộc đã đáng sợ như thế nào.

Anh khum hai bàn tay vào với nhau mà hứng nước đưa lên rửa mặt. Những vết máu khô trên gương mặt điển trai lúc này cũng dần được gột sạch sẽ. Leon dùng dòng nước mát mà xoa lên cơ thể trần trụi ấy. Có lẽ sự lạnh lẽo ấy khiến những vết thương của anh bớt đau hơn, nên việc được ngâm mình trong dòng nước này thật dễ chịu.

Ngay lúc này, bất ngờ có một bộ quần áo khác cũng được cởi ra để trên bờ, đặt bên cạnh đồ của anh.

Leon vẫn mải mê tận hưởng sự dễ chịu mà dòng nước mát mang lại, bất chợt có một vòng tay nhỏ vòng ra từ phía sau, ôm lấy phần bụng săn chắc của anh.

Anh cũng có chút ngạc nhiên, nhưng không ngoái mặt lại nhìn mà chỉ đưa mắt nhìn về 2 bộ quần áo đang đặt trên bờ.

"Em có thể ôm anh như thế này không?" Cô gái cất giọng, đồng thời tay siết lấy chặt hơn, anh có thể cảm nhận được rõ ràng phần lưng của mình đang được tiếp xúc trực tiếp với thứ rất mềm mại.

"Luôn hỏi trước khi làm mọi thứ nhỉ?" Anh lạnh lùng hỏi lại khiến cô ấy chỉ biết cười trừ. Anh nói đúng, cô luôn làm như vậy.

Leon vẫn thản nhiên tắm rửa, mặc cho cô gái ấy vẫn đang ôm chặt lấy mình.

Cô đưa mắt nhìn lên những vết sẹo nổi lên nhờ ánh trăng rọi, trong lòng không khỏi đau đớn, thậm chí cô còn thấy tự trách khi nhìn thấy chúng.

"Em xin lỗi vì đã để anh một mình..." Tiếng cô nhỏ dần, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được sự đau khổ trong câu nói ấy.

Layla trên tay cầm nửa lon đậu và một chiếc thìa tới bên ven hồ, ban nãy Leon đã không động đến một thìa mà đã bỏ đi, cô nghĩ anh nên ăn lót dạ để mai còn có sức tiếp tục. Rặng cây cao tới ngang người cô, Layla nhẹ nhàng lách qua tạo ra tiếng "xào xạc", thế nhưng lúc này trước mặt cô lại là hai bộ quần áo đang nằm ngổn ngang dưới đất.

Cô ngơ ngác ngước mắt lên, một cảnh tượng vô cùng bất ngờ hiện ra trước mắt cô. Layla ngạc nhiên ngồi thụp xuống, từ từ ngó ra nhìn với đôi mắt mở to.

Leon khẽ thở dài rồi từ từ quay người lại. Trước mặt anh là Ashley với nét mặt đượm buồn, mái tóc màu đen của cô rũ xuống, dính nước nên bám vào cổ và cơ thể cô, khiến cô gái này càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

Anh cúi xuống nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, khẽ cúi xuống từ từ và hôn nhẹ vào cổ cô. Ashley vì vậy mà cũng khẽ nghiêng cổ sang một bên, mắt nhắm hờ lại. Mùi hương thân thuộc ấy phả thẳng vào mũi anh, mọi kỉ niệm xưa như ùa về. Cô cũng nhẹ nhàng ôm choàng hai tay qua cổ anh mà kéo lại. Thế nhưng Leon chỉ dừng lại ở nụ hôn đó, đồng thời thì thầm vào tai cô.

"Mỗi người một cuộc sống riêng, anh không trách em. Vậy nên đừng sống trong quá khứ như vậy nữa."

Câu nói ấy khiến cô như bừng tỉnh, anh cũng bước vào bờ ngay sau đó, nhặt từng chiếc quần, rồi chiếc áo của mình lên và mặc vào người.

Leon nhanh chóng quay lại trong hang với cả đám, lúc này Rick và Marcus đang cùng nhau lên kế hoạch cho ngày mai, Mariana thì đang ngồi cạnh Layla mà trò chuyện. Anh ngồi xuống bên cạnh cô em gái, Layla thấy vậy cũng ngượng ngùng đưa một nửa lon đậu và một chiếc thìa cho anh, việc nhớ lại cảnh tượng ban nãy khiến cô có chút đỏ mặt.

"Đưa cho Mary ăn nốt đi." Anh lắc đầu từ chối, một tay giơ lên xoa tóc cho khô.

"Cô bé không chịu, muốn để dành cho cậu ăn." Layla bĩu môi giải thích, tay vẫn cầm lon đồ ăn và đưa về phía anh.

Leon nghe vậy liền cầm lấy lon đậu, nhẹ nhàng ghé sát vào cô em gái, cúi xuống dùng giọng dỗ dành mà nói với cô.

"Tại sao em không ăn?" Anh dịu dàng cất giọng, nhưng lại khẽ nhăn mặt ngay sau đó, một tay anh đặt ra sau lưng rồi xoay nhẹ phần khớp vai, có lẽ việc cõng cô em gái đi cả ngày như vậy khiến phần lưng anh đau nhức.

"Vậy tại sao anh lại không ăn chứ?" Cô bé nói với giọng hờn dỗi, đôi môi xinh xắn bĩu ra.

"Anh không đói mà." Leon vẫn ra sức dỗ dành cô em gái, nhưng dường như chẳng có chút động tĩnh gì.

Lúc này Ashley cũng bước vào với gương mặt và mái tóc vẫn còn đọng lại nước, Marcus ngạc nhiên ngước mắt nhìn bộ dạng ấy của cô.

"Trời lạnh thế này mà chị đi tắm sao?" Anh nói với vẻ đầy bất ngờ.

"Rửa mặt không may bị ướt tóc thôi." Cô ngậm ngùi đáp lại, ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía Leon đang thì thầm to nhỏ với cô em gái.

"Thôi được rồi, anh sẽ ăn với em." Leon cất tiếng đầy bất lực, tay cầm thìa cũng cho vào lon đậu và xúc lên từng thìa đút vào miệng của cô bé, cũng không quên giả vờ xúc lên và cho vào miệng mình.

Mariana nhai đậu trong miệng, một tay giơ lên và đặt vào má anh như để xác thực, Leon đánh mắt về hướng khác, miệng giả vờ nhai, một bên má phồng lên. Lúc này cô bé mới an tâm mà tủm tỉm cười, trong lòng cũng đã vui vẻ hơn. Layla cũng không kìm được mà bật cười đầy thích thú với hai anh em họ.

Màn đêm buông xuống, cả đám cũng bắt đầu ngáp ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Các câu chuyện phiếm cũng đành gác lại, họ chia nhau chỗ ngủ và từ từ nằm xuống xung quanh đốm lửa nhỏ vẫn đang cháy âm ỉ. Leon nhận gác ca đầu tiên của đêm nay.

Không gian trở nên tĩnh mịch khi mọi người chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi tựa lưng vào đá, một bên gối co lại mà chống tay lên, mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài.

Lúc này mọi người đều đã ngủ say. Ashley được hai chàng trai nhường cho chiếc áo phông ngoại cỡ của người chủ xe để lại, đắp ngang lên người đỡ lạnh. Còn chiếc áo khoác của Leon thì đang đắp trên người cô em gái, nằm bên cạnh cô bé là Layla.

"Hắt xì!" Tiếng Layla cất lên bất ngờ khiến anh có chút giật mình, Leon quay mặt nhìn về phía ấy.

Cô nằm co quắp bên cạnh Mariana, một tay duỗi thẳng ra cho cô bé gối lên trên, tay còn lại thì cố kéo phần áo đã bị xé rách xuống che đi một bên eo đang hở. Từng cơn gió thổi qua khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, mặt nhăn nhó lại.

Anh đưa mắt nhìn xuống tấm vải được băng vào chân cô, rồi nhìn lên vết áo rách như đã hiểu ra. Leon từ từ đến gần, nhẹ nhàng nhất có thể để không gây nên một tiếng động nào. Anh cầm lấy chiếc áo khoác đang đắp trên người em gái mình và kéo ra, đắp một ít ngang người cô, để cả hai người đều có thể được giữ ấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro