Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Niệm Hoài Ân. Là 1 cô gái xinh đẹp tuyệt mĩ. Cô có khuôn mặt trái xoan, mắt to, màu nâu, lông mi dài, mày đẹp. Chiếc mũi cao, dọc dừa. Mái tóc màu đen nhánh không uốn mà để thẳng rất tự nhiên. Cô rất thông minh và hiểu biết rộng. Cô đã thầm yêu 1 người 8 năm nhưng mãi vẫn không chịu thổ lộ. Đó không ai khác đó chính là Mộc A Thần 1 người rất nổi tiếng. Hắn ta cũng rất đẹp trai nha. Mắt to màu xanh dương nhạt. Mũi cao, da hơi ngâm, mái tóc màu bạch kim trong rất đẹp và khí phách. Nhưng hắn ta luôn mang cho mình 1 vẻ sát khí nguy hiểm. Khiến ai đứng gần cũng muốn ngộp thở. Tuy nhiên, cô yêu hắn không phải vì tiền tài hay địa vị. Năm ấy, cô được bố mẹ gả cho hắn. Thật sự lúc đó cô vui không tả nổi. Người con trai mà cô yêu thầm sắp là chồng cô hà cớ gì cô lại từ chối chứ! Nhưng ai biết được anh cưới cô là vì cái gì? Mặc kệ cô không quan tâm cưới anh có tan xương nát thịt cô cũng chịu. Cô được dẫn đi mua nào là váy cưới, nào là giày dép,....Rồi ngày cưới cũng đến, đám cưới được tổ chức trong 1 nhà hàng sang trọng. Đâu đâu trong nhà hàng cũng được trang trí hoa là hoa. Hôm ấy, Hoài Ân mặc 1 chiếc váy cưới rất đẹp, 1 màu trắng tinh khiết. Tóc búi cao còn có vài cọng rũ xuống. Nhìn cô quá đỗi xinh đẹp. Còn hắn mặc 1 bộ vest armani đen trong rất chỉnh tề và uy nghiêm.

Hai người bước lên lễ đường, thầy nhẹ nhàng, ôn nhu nói:

- Niệm Hoài Ân con có đồng ý lấy Mộc A Thần làm chồng không?

Hoài Ân không do dự, vui vẻ đáp:

- Con đồng ý!

Cô rất vui vì yêu anh 8 năm rồi được cưới anh cô không ngại khổ đâu!

Còn ngược lại A Thần lại lạnh giong, trầm xuống 1 câu:

- Con đồng ý!

Đến lúc hôn anh không hôn mà chỉ lướt qua môi cô như đã hôn. Cô rất ngạc nhiên trước hành động của anh, cô thầm nghĩ:

-Liệu anh ấy có yêu mình?

Rồi cô gạt ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Sự thật là hắn không có yêu cô.
Thấm thoát, cưới nhau cũng được 2 năm. Hai năm ấy quanh quẩn chỉ 1 mình cô trong nhà. Hắn thì cắm đầu vào công việc mà đã quên mất cô. Hắn là muốn cô chịu khổ. Nhưng cô nào nhận ra cô vẫn làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ.
Hôm nay là ngày chủ nhật nên hắn được nghỉ ở nhà. Nhưng vẫn phải làm việc ở phòng thư. Còn cô thì dậy từ sớm làm bữa sáng cho hắn. Bỗng reng.....reng......reng......tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Cô từ trong bếp nghe rất rõ nên ra nghe giúp hắn. Một giọng phụ nữ vang lên:

- Cho tôi gặp Thần!

Cô nghe thì có chút ngạc nhiên vì cái gì lại gọi thân mật như vậy. Còn hắn ở phòng thư nên nghe nho nhỏ. Hắn chậm rãi đi xuống, đang đi xuống thì thấy cô cầm điện thoại của mình liền tới giật chiếc điện thoại quát lớn:
- Ai cho cô động vào điện thoại tôi hả?"
- Em chỉ nghe giúp anh!
- Giúp? Haha....Cô nghĩ cô là ai mà đòi giúp tôi?
Cô nhất thời ngạc nhiên thập phần hoảng sợ đáp:
- Em là vợ anh mà!
Hắn cười nửa miệng, giọng khinh bỉ nói:
- Nực cười! Cô là ngốc nghếch hay là giả vờ? Tôi nói cho cô biết từ trước đến giờ tôi chưa từng có tình cảm với cô cũng như không có không coi cô là vợ. Tình cảm tôi mà tôi dành cho cô chỉ thêm ô uế thôi!
Bây giờ, nước mắt cô cứ chực trào tuôn rơi những vẫn ráng nói:
- Em đã làm gì sai?
- Cô đã sai từ khi chấp nhận kết hôn với tôi rồi!
Nói rồi hắn bỏ lên lầu bỏ cô ở lại với nỗi đau tột độ. Nước mắt của cô từ hai khóe mắt cứ thế vô thức tuôn rơi. Dường như chân cô chẳng thể đứng vững nổi nữa. Cô khuỵ xuống trên nền gạch lạnh tanh. Đau quá! Sao tim cô lại đau thế này? Người con trai mà cô thầm yêu bấy lâu cưới thêm 2 năm chẳng phải 10 năm rồi sao? Vậy mà không có tình cảm với cô thậm chí còn chà đạp lên cái tình yêu ấy. Cô đau nhưng vẫn gắng đứng dậy nhưng chẳng còn nổi nữa 1 lần nữa cô khuỵ xuống. Cô bắt đầu khó thở, cô thở khó lắm. Cô nói ra những lời nói khó nghe rõ:
- Chị....giúp việc .....lấy giùm em lọ ....thuốc trong tủ........
Chị giúp việc luống cuống tìm trong hộc tủ hộp thuốc rồi rót ly nước đưa cho cô. Cô nhanh chóng uống thuốc rồi bắt đầu thở dốc.
- Cảm ơn! Thôi chị đi làm việc tiếp đi chuyện hôm nay không cần nói với A Thần.
- Dạ được!
Cô đứng lên đến chiếc ghế ngồi cho đỡ mệt. Những lời nói của hắn như in sâu vào đầu cô, 1 chữ cô cũng không quên. Cô khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi ướt cả 1 mảng áo cô.
' Nhưng khóc được gì? Khóc thì hắn sẽ an ủi cô sao?'
' Khóc thì hắn sẽ thương hại cô sao?'
' Khóc thì hắn sẽ đem cô vùi vào lòng ngực rắn chắc của hắn sao?'
' Khóc thì hắn sẽ xin lỗi và bù đắp cho cô sao?'
Ảo tưởng! Hắn sẽ không bao giờ làm vậy với cô dù chỉ 1 lần. Cô vì mệt mà thiệp đi trên chiếc ghế.

~ Hết chap 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro