Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h trưa khi hắn xong việc. Đi xuống lầu thấy cô đang ngủ trên ghế thì cau mày định quát nhưng lại bế cô lên phòng. Cô được hắn bế dựa vào lòng ngực ấm áp. Hắn bế cô nghĩ:

- Người nhẹ tênh, bé xíu như này mà là cô gái 22 tuổi sao?

Lên đến phòng cô hắn đặt cô xuống, đắp chăn cẩn thận. Bỗng hắn đang đi ra thì nghe cô nói mớ:
- Em yêu anh 8 năm mà anh không 1 chút tình cảm sao?
Hắn khựng người 1 lát rồi nói:

- Chưa đủ!

Nói rồi hắn xuống lầu. Chiều khi cô tỉnh dậy cũng đã là 3h. Cô uể oải bước vào phòng tắm. Tắm xong cô mặc 1 chiếc váy trắng dài qua đầu gối rồi xuống lầu. Không thấy A Thần đâu cô hỏi các chị giúp việc:

- A Thần đâu rồi ạ?

- Dạ thưa! Thiếu gia đã ra ngoài từ 2h rồi ạ.

- Ừ! Vậy thôi các chị làm việc tiếp đi.

Cô ra lấy ở phòng khách vài quyển truyện rồi đọc. Mấy quyển truyện này như là bạn của cô vậy. Vui buồn cô đều đọc chúng. Cô đọc đến 5h rồi bỏ chúng xuống vào bếp nấu đồ ăn tối cho Á Thần. Nấu xong cũng đã 7h cô ra phòng khách chờ anh về. 1 tiếng.....2 tiếng trôi qua anh vẫn chưa về. Cô đang định đi vào bếp thì cách cửa bật ra. A Thần khuôn mặt say bí tị cùng với 1 người đàn bà và cũng là tình nhân bước vào nhà. Ả ta dở giọng điệu chảy nước nói:

- Anh say quá rồi để em đưa anh lên phòng nhé!

- Ừ! _ Hắn ta nhẹ nhàng nói.

Hoài Ân như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nước mắt rơi xuống từ khi nào. Tim cô thật sự đau quá rồi. Cô lấy tay lau những giọt nước mắt đó đi rô thầm nghĩ:

- Với người ta anh còn đối tốt hơn em.

Rồi cô đi vào bếp nhẹ giọng nói với các cô giúp việc:

- Các chị dọn đồ ăn ra đi. A Thần say đang ở cùng tình nhân.

Các chị nhìn cô mà lòng thương xót nghĩ:

- Phu nhân yêu anh đến vậy mà anh cứ mãi trêu đùa, chà đạp lên cái tình yêu ấy. Không phải rất quá đáng sao?

Đồ ăn cũng được dọn ra. Hoài Ân ngồi xuống bàn nhìn đống đồ ăn mà lòng nhói. Bao nhiêu là thức ăn mà cả buổi  chiều cô dành thời gian để nấu cho hắn giờ đã đổ sông đổ biển hết rồi. Hắn không ăn thì cô ăn để làm gì nữa. Nhưng vẫn gắng vui vẻ nói với các chị giúp việc:

- Các chị ngồi ăn chung đi 1 mình em ăn buồn lắm!

Cơm cô ăn, thức ăn cô ăn chả có hương vị gì quá nhạt nhẽo. Vì không có hắn ăn cô thật sự ăn không vào. Vẫn ráng ăn hết chén cơm rồi đi lên phòng. Đi ngang phòng anh tim cô như thắt lại. Người đàn ông cô yêu đang ân ái cùng người phụ nữ khác. Từ khi cưới cô về hắn chưa từng ngủ cùng cô cũng chưa từng chạm vào cô mà bây giờ lại ân ái với người phụ nữ khác. Loại đàn bà đó có gì hơn cô thậm chí còn bẩn hơn cô hấp bội ấy chứ. Đúng! Là cô đang ghen tị nhưng loại đàn bà đó không đáng để cô ghen tị. Cô nặng trĩu bước từng bước vào phòng. Trong căn phòng đó chỉ có mình cô. Cô nằm xuống cắn chặt môi khóc không lên tiếng. Cắn chặt đến mức môi cô ứa ra máu. Cô đâu đến nghẹn ngào. Dù hắn không làm tổn thương đến cơ thể cô nhưng đang đâm từng nhát vào tim cô. Đau hơn gấp ngàn lần thà hắn hành hạ cô đi cô chấp nhận nhưng đừng nói ra những lời nói khiến cô suy sụp như vậy. Cô khóc nhiều mà tiếp đi lúc nào không hay .

                     ~ Hết Chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro