Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hoài Ân đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho hắn. Còn hắn ở trên phòng vừa mới thức dậy quay sang con ả bên cạnh nhẹ nhàng nói:

- Bảo bối! Dậy đi nào sáng rồi!

Nực cười! Hắn coi ả là bảo bối vậy còn Hoài Ân là gì? Ả ta giọng õng ẽo nói:

- Mới sáng mà anh thật là sung nha~

Rồi hắn vào phòng tắm, tắm 1 hồi rồi ra. Cả 2 người bước xuống lầu. Hắn xuống trước ả thì đi theo sau. Cứ như là chó theo chủ vậy. Loại đàn bà như ả chỉ đáng làm chó thôi vì con người cũng có lòng tự trọng mà. Còn ả đâu có sẵn sàng lên giường với đàn ông vì tiền. Hắn ngồi vào bàn ả cũng ngồi. Hoài Ân chỉ coi ả là không khí mà đem đồ ăn ra cho 1 mình hắn. Ả ta giả bộ tỏ vẻ thắc mắc hỏi:

- Ai vậy anh?

Hắn ta đang đọc báo mặt không ngẩn mà đáp:

- Người làm.

Cái gì? Người làm, hắn thật sự coi cô là người làm sao? Hắn là đang giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô sao? Cô hèn hạ tới mức phải làm người làm à! Tim cô đau như có ai lấy dao khoét 1 lỗ thật sâu. Đau lắm hắn biết không? Nhưng vì hắn cô chấp nhận tất cả. Kể cả hạ thấp lòng tự trọng. Cô chấp nhận tất cả miễn là anh muốn. Có phải cô đã quá ngu ngốc khi làm như vậy? Không! Cô tin điều cô làm là đúng! Bây giờ ả ta được nước làm tới nói:

- Người làm lấy cho ta ly nước!

Cô không thèm đếm xỉa đến ả. Ả ta tức giận gằng lại từng chữ 1. Giờ Hoài Ân mới lạnh giọng lên tiếng:

- Người có tay có chân có thể tự đi lấy. Huống hồ tay chân cô cũng không què.

Ả ta tức đến đỏ mặt quay qua A Thần giả tạo nói:

- Anh xem người làm nhà anh không phục vụ em thì còn ra thể thống gì hả?

Hắn quay qua liếc Hoài Ân nói:

- Lấy cho cô ấy ly nước!

- Em không phải người làm!

- CÓ LẤY KHÔNG?_______Hắn quát

Sao? Chồng mình lại đi sai khiến mình làm việc cho người phụ nữ khác. Cô thật là đã quá hiền từ rồi. Hiền đến nổi người ngoài cũng muốn leo lên đầu lên cổ ngồi luôn mà. Cô ấm ức lắm chứ nhưng cũng phải đi vào bếp lấy nước cho ả. Cô đem ra 1 ly nước thật nóng cho ả, đặt nhẹ lên bàn cho ả. Rồi cô đứng đó xem ả dám hỗn xược với cô hậu quả là thế nào. Ả cầm ly nước lên vì nóng quá mà ả thả ly nước rơi xuống. Ly nước rơi xuống trúng chân ả. Ả vì nóng mà hết toáng cả lên. Đúng là gậy ông đập lưng ônv mà. Ả lớn tiếng nói:

- Người đâu lấy cho ta thâu nước lạnh.

Người hầu đem nước ra cho ả ngâm chân. Sau 1 hồi cơn nóng rát nơi chân ả cũng đã nguôi ả mới lên giọng nói với Hoài Ân:

- Nước nóng sao không nói?

- Chuyện đó còn phải nói sao ạ! ___ Hoài Ân mỉa mai nói.

Hắn nãy giờ chứng kiến giờ mới lên tiếng nói với ả:

- Là lỗi của em.

Rồi hắn quay qua Hoài Ân giọng lạnh nói:

- Lần sau rót nước thì bớt nóng lại.

Hoài Ân chả nói gì rồi đi vào bếp. Vừa đi cô vừa nghĩ:

- Còn có lần sau sao?

Ả ta ở ngoài õng ẽo nói với hắn:

- Lát anh đưa em đi chơi nha!

- Ừm! __ Hắn chỉ ' ừm ' rồi đi lên lầu thay đồ chở ả đi chơi. Bữa sáng của cô hắn còn chẳng đụng đến 1 chút mà. Đem cho chó ăn nó còn biết ơn cô hơn đấy! Cỡ 15' sau hắn xuống dẫn ả ra xe dẫn đi chơi. Nhìn bóng hai người khuất dần mà lòng cô đâu như cắt. Từ khi cưới cô hắn chưa từng 1 lần đưa cô đi chơi hay đi du lịch mà. Kể cả tuần trăng mật hắn còn hủy đi nữa thì  hà cớ gì lại đưa ả đi chơi. Cô ngồi ghế nói:

- Anh định đùa giỡn với tình cảm của tôi đến bao giờ? Anh chơi đủ chưa? Còn tôi đã quá sức mệt rồi! Dừng lại có được không? Sao anh cứ thích đùa giỡn, chà đạp, nhục mạ lên cái tình yêu mà tôi dành cho anh? Anh không yêu tôi đã là quá rồi anh còn dẫn tình nhân về đây. Tim anh không đau nhưng tôi cũng là người cũng biết đau chứ! Anh mà cứ mãi tàn nhẫn như vậy tôi thật sự sống không nổi.

                     ~ Hết Chap 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro