Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến hắn về cũng dẫn theo ả ta nhưng lần này không say. Hai người họ coi cô như không khí mà đi lên lầu. Ha! Chắc là lại đi ân ân ái ái nữa rồi. Cái căn nhà sạch sẽ cô dọn dẹp hằng ngày lại sắp bị vấy bẩn mất cả rồi! Thật là ghê tởm quá! Cô chả nói gì rồi cũng đi lên phòng. Sau 1 hồi đọc truyện thì cô cảm thấy khát nước nên đi xuống lầu. Vừa mở cửa phòng ra cũng là lúc ả từ phòng A Thần đi ra. Cô chẳng thèm đoái hoài đến ả mà đi. Đến đầu cầu thang, giọng ả chanh chua lên tiếng:

- Đứng lại!

- Chuyện gì?___ Hoài Ân lạnh lùng nói.

- Hồi sáng ngươi dám làm ta phải bỏng bàn chân xinh đẹp này thì phải trả giá đắt.

Nói rồi ả lấy 2 tay đẩy mạnh cô xuống cầu thang. Cô đau đớn lăn lộn trên cái cầu thang dài ngoằng ấy. Cô cảm thấy xương thịt của mình như nát vụn. Từ đầu cô chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi. Chiếc sàn nhà trắng tinh, bóng loáng sớm đã thấm đẫm 1 màu đỏ thẫm. Mùi máu tươi hăng lên đến tận mũi. Mặt cô trắng bệch cắt không còn 1 giọt máu. Thấy cô như vậy ả ta cười khẩy. Hắn đang ở trong phòng nghe tiếng ồn liền chạy ra. Đứng đó nhìn xuống lầu là 1 người con gái thấm đẫm máu tươi. Hắn liếc sang ả giọng lạnh lùng chứa đầy sát khí nói:

- Người của tôi tôi tra tấn được 1 ngón tay cô thách dám động vào!

Ả ta sợ đến tái mặt. Hắn đi xuống ẵm cô lên. Cô mơ hồ tay còn 1 chút ý thức đưa lên vuốt vê khuôn mặt hắn. Cô rất sợ, sợ không được nhìn mặt hắn nữa. Thật sự rất sợ! Rồi cô ngất đi trong lòng ngực hắn. Hắn đưa cô vào xe rồi phóng 1 mạch đến bệnh viện. Cô chảy rất nhiều máu. Chiếc yên xe đã thấm không biết bao nhiêu là máu. Đến bệnh viện hắn đưa cô vào 1 cách nhanh nhất. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ở ngoài nói với BS:

- Cứu cho bằng được cô ấy còn không thì xem tôi sang bằng cái bệnh viện này thế nào.

- Được ạ! __ Tên BS sợ hãi nói.

1,2,3 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Bỗng BS đi ra hắn liền lập tức đến hỏi:

- Sao rồi?

- Dạ thưa cô ấy mất quá nhiều máu mà còn là nhóm máu AB nữa nên bệnh viện chúng tôi đã hết. Nếu bây giờ tìm không ra e là không kịp nữa.

Vừa nói xong đã bị hắn nắm chặt cổ áo quát:

- Tôi là nhóm máu AB lấy của tôi!

Anh được đưa đi lấy máu. Lấy tới tận 2 ống vì cô mất quá nhiều máu mà. 8 tiếng sau BS đi ra nói:

- Cuộc phẫu thuật thành công nhưng trong vòng 24h nữa cô ấy phải tỉnh dậy còn nếu không sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Anh có thể vào thăm ạ!

Hắn không nói gì đi vào phòng bệnh của cô. Đến vén mái tóc cô lên. Khuôn mặt hồng hào hằng ngày bây giờ đã xanh xao, hốc hác đầy muộn phiền. Hắn thấy vậy không khỏi chua xót. Phải chăng hắn đã động lòng. Không! Hắn đã hứa sẽ không động lòng vì cô nữa nhưng cô như vậy hắn thấy rất vui sao? Rồi hắn nói:

- Cô mà không tỉnh lại thì đừng trách tôi.

~ Hết Chap 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro