Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là người không khỏe cũng chẳng yếu lắm nên sáng sớm hôm sau đã tỉnh lại. Nhưng vừa mới mở mắt nhìn thấy hắn bên cạnh liền ngẩng đầu muốn sờ vào mặt hắn thì cảm giác ê ẩm, đau rát liền truyền đến làm cô phải nằm xuống ngay. Cô nhìn lại thì biết mình đang ở bệnh viện. Cô rất vui vì hắn đã lo cho cô và mang cô đến bệnh viện. Hắn thấy người dưới thân nguậy khó chịu mở mắt. Vừa mới mở mắt thấy bản mặt vui vẻ của cô liền buông 1 câu nói lạnh nhạt:

- Cô đừng tưởng bở! Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng không thì người ngoài lại dòm ngó, nói này nói nọ.

Câu nói của hắn
làm cô như ở thiên đàng đùng 1 cái liền xuống địa ngục. Rồi anh lại nói tiếp:

- Không sao nữa rồi thì xuất viện. Ở lâu chỉ thêm tốn tiền của tôi.

Lo cho cô 1 chút tốn tiền đến vậy à! Cô cũng đau lắm chứ nhưng vẫn phải chịu đựng thôi. Cô đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cô cũng chẳng muốn là gánh nặng của anh nên liền trả lời:

- Được!

Hắn và cô ra xe. Cô ngồi vào xe thì đã thấy 1 mảng máu ngay yên xe. Cô nghĩ:

- Máu của mình sao? Chảy cũng thật là nhiều nhỉ?

Cô cũng tự thấy đau cho bản thân mình. Cô quả thật quá tội nghiệp rồi. Về đến nhà cô và hắn vào nhà. Vừa vô nhà đã thấy con ả chạy lại chỗ anh liên tục nói:

- Xin lỗi là lỗi của em!

Cô chẳng quan tâm chi chuyện bao đồng mà chạy lên lầu. Còn hắn ở dưới này lớn tiếng quát ả:       

- CÚT ĐI TRƯỚC KHI TÔI ĐIÊN LÊN!

- Em xin lỗi! Đảm bảo lần sau em sẽ không làm gì cô ta!

- Còn có lần sau sao? Biến! Đừng để tôi nói lại lần nữa không thì đừng trách!

Ả ta xanh mặt 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi nhà. Cô trên lầu nghe thấy hắn đuổi ả đi thì lòng vui không tả nỗi.   Hắn mệt nhoài bước vào bếp. Đang ngồi đọc báo thì thấy cô từ trên phòng  đi xuống thì nói:

- Bị thương không đi nghỉ còn muốn làm gì?

- Em đói! __ Cô nhỏ nhẹ nói.

Quả thật từ tối qua đến giờ nên bụng rất đói. Cả người cô đau rụng rời vì ả ta mà như vậy. Đi xuống cầu thang thôi mà đã cảm thấy chật vật lắm rồi. Còn hắn nghe cô nói 'đói' thì không khỏi ngạc nhiên rồi kêu người giúp việc đem đồ ăn ra. Ăn xong cô ra ghế sofa ngồi xem phim còn hắn đi lên phòng . Cô chẳng biết hắn lên đó làm gì cũng chẳng quan tâm lắm. Một lúc sau hắn đi xuống mang theo 1 cặp tài liệu xộc xệch thì hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

- Sao cô thộn đến như vậy? Tôi không đi làm thì chả lẽ cô muốn tôi vô công rồi nghề à!

-  À!

Cô nghe anh nói vậy thì cũng cảm thấy mình cũng thật là ngu rời cúi đầu hối lỗi. Hắn thấy vậy ' hừ ' lạnh rồi quay người đi. Rồi cô cứ thế ngồi xem phim.
Thời gian thấm thoát trôi. Kể ra cũng đã 1 tuần từ khi cô xuất viện. Vẫn như cũ hắn vẫn lạnh nhạt với cô. Còn cô vẫn ở nhà làm tròn trách nhiệm của mình. Hôm nay cô định đi chợ để làm một bữa thật ngon cho hắn. Dù biết hắn không ăn nhưng cô vẫn muốn làm vì đơn giản là cô yêu hắn. Cô mua rất nhiều đồ để nấu ăn. Về gần đến nhà thì ' Bụp '. Cô bị 1 đám người áo đen bịt mặt đánh ngất và bắt đi.

                     ~ Hết Chap 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro