Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy cô không khỏi bàng hoàng vì trước mắt là một mảng tối đen, tay chân khó chịu. Cảm nhận được sự nặng trĩu từ tay và chân truyền tới. Không phải nói cô cũng biết tay chân mình bị xiềng xích trói cả rồi.

"Cạch!"____ Tiếng mở cửa.

" Cộp...! Cộp ...!"____ Tiếng giày cao gót nện lên nền gạch nghe thật chói tai và ..........Một giọng nói chua ngoa vang lên:

- Mày cảm thấy sống tốt hơn khi anh ấy đã đuổi tao ra khỏi nhà không?

Giọng nói này chẳng phải là ả tình nhân bị đuổi ra khỏi nhà đấy chứ ?
Ha! Lại muốn bắt cô để trả thù sao?
Lại còn dùng cái thủ đoạn đê tiện này!
Chả trách được, một ả tình nhân thối nát như cô ta còn nghĩ được cách nào khác chứ.

- Tôi cảm thấy mình sống tốt hay không tốt còn cần phải nói với cô sao?____ Cô khổ sở thốt ra từng lời nhưng lời nói vẫn đanh thép.

- Ồ ..! Có vẻ hôm nay mày ăn gan trời mới dám nói chuyện với tao ngang ngược như vậy. Tao nói cho mày biết hôm nay tao không hành mày ra bã tao không làm người. ___ Nói xong ả ta cười rộ lên như người điên.

Ả ta xách từ dưới đất ra một cái roi rồi nói :

- Được chính tay tao đánh phải vinh hạnh chứ nhỉ ?!

Nói xong ả ta vung từng đợt roi lên người cô.
' Vút.....! vút.......!

Cô đau đến tê dại nhưng miệng vẫn bặm chặt lại. Chặt đến bật máu. Chiếc roi lại lần nữa vun khắp người cô. Có những chỗ bị đánh mạnh đến mức rách cả áo, máu cứ thế túa ra theo những đợt roi. Nhưng cô vẫn không nói lời nào. Môi thoáng chốc đã trắng bệt. Ả ta dừng lại một chút rồi nói :

- Sao ? Đau đến nỗi không lên tiếng được hay là sợ đến nỗi không dám nói rồi hả ? Nhìn mày như vậy tao sướng đến điên rồi đây. Tao cũng mong đến lúc thấy cảnh mày quỳ xuống xin tao tha rồi đấy ! Con chó như mày chỉ đáng quỳ dưới chân tao thôi ! Chó ạ ! Sủa lên đi! ____ Ả ta như con điên rít lên .

- Chó còn sống tốt hơn cô cơ đấy! Cô là đang ngược đãi động vật đấy à ? Ô uế loài người thật!

- Mày dám ! ____ Ả ta rống lên.

________________________

Còn ở chỗ hắn khi vừa mới về nhà không thấy cô đâu lại hỏi quản gia:

- Hoài Ân cô ta đâu rồi ?.

- Thưa cậu! Phu nhân đi chợ từ chiều giờ vẫn chưa về?

- Cái gì ? ____ Hắn lớn tiếng.

Bực dọc hắn ra trước cổng thì thấy đồ đạc vương vải khắp nơi .
" Không phải là bị bắt cóc rồi chứ?" __ Hắn nghĩ.

Móc điện thoại ra hắn nhanh tay gọi cho Thiên Ngôn ( trợ thủ đắc lực của hắn) :

- Cậu mau điều tra vị trí vợ tôi đang ở!

- Uầy ! Lại làm gì con gái nhà người ta rồi ___ Tiếng mỉa mai từ đầu đây bên kia vang lên .

- Cậu có thể hãy im lặng và làm việc đi!

- OK ! Được rồi.

Khoảng 15 phút sau.

- Tìm ra rồi ! Đường XXX số XXX .............

- Cho thêm 50 người theo cậu tới đó ____ Hắn lạnh giọng nói.

Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng hắn phóng xe một mạch đến địa chỉ mà Thiên Ngôn nói.
Chốc lát hắn đã đến nơi vừa cùng 1 lúc với Thiên Ngôn và 50 người kia.

~ Hết Chap 6~ ( Hơi ngắn )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro