Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt A Thần là một căn nhà cũ rách nát, rêu mọc bao quanh. Mùi ẩm mốc bốc lên khiến cho hắn càng thêm khó chịu. Bước đến trước cánh cửa sờn màu, nhìn cái ổ khóa sắt đã rỉ sét, hắn điên tiết rít lên 1 tiếng :" Chết tiệt!". Rồi đạp phăng cánh cửa ra. Cửa mở toang đập vào mắt hắn là một cô gái, quần áo rách rưới nhuộm đầy máu đỏ. Đó không ai khác chính là Hoài Ân. Bên cạnh là ả tình nhân luôn tay vung roi vào cô.

Giờ đây trên mặt hắn không còn một chút hơi ấm. Chỉ có một khuôn mặt đầy nét lạnh lùng, nhẫn tâm sắp sửa sẽ làm ra một chuyện vô cùng tàn độc.

- " Ha! Xem ra lời tôi nói cô tiếp thu không nổi sao? Được nếu cô đã muốn vậy thì hôm nay tôi chiều theo ý cô!!"

- Thần ! Em chỉ là thay anh dạy dỗ cái con nhỏ bần tiện này thôi mà. _ Ả ta xanh mặt, thân người vừa run rẩy vừa nói.

Hắn bỏ ngoài tai lời ả nói bước đến 1 tay giật phăng chiếc dây xích, tay kia bế Hoài Ân lên. Giọng nói lạnh như băng một lần nữa lại vang lên:

- " Bần tiện " cũng là từ rất hay để miêu tả một con người như cô đấy!._ Hắn nói xong quay đầu ra nói với năm mươi người kia:

-"Các cậu biết tiếp theo sẽ làm gì rồi đấy. Phục vụ cô ta cho tốt nhé! Ha! Năm mươi người này chắc đủ thỏa mãn cho cô rồi chứ?"

Nói xong hết anh băng lãnh bước ra ngoài. Ả ta nhanh chóng tái mét mặt mày gục xuống, bắt lấy chân của A Thần, vừa rên rỉ lại vừa van xin:

- Xin anh! Tha cho em lần này, em lỡ trót dại. Mong anh niệm lại tình nghĩa của chúng ta!

- Niệm lại? Nghe câu này phát ra từ miệng cô cũng quá là nực cười đi. Tiền tôi cho cô cũng chả thiếu. Đủ để cô sống yên vị ,thế mà cô an nhàn quá lại sinh chuyện. Và có lẽ hình như cô lại quên mất rồi. Lúc ở bên tôi cô đã lén lút lên giường với bao nhiêu người rồi. Cô cũng tự rõ chứ Hả?
Các người nhanh một chút! Tôi sắp không chịu nổi mùi rác rưởi lại xịt đậm  hương nước hoa đắt tiền rồi!!!

Bế Hoài Ân ra ngoài cũng với Thiên Ngôn. Thiên Ngôn đóng sầm cánh cửa cũ kĩ kia. Nhốt ả ta cùng năm mươi người đàn ông kia lại. Hai người bước ra xe. Trong căn nhà lại vang ra tiếng la thét nghe thật chói tai.
Nhanh chóng khởi động xe, Thiên Ngôn chở Hoài Ân đang ngất lịm trong lòng A Thần về.

Về tới nhà dặn dò Thiên Ngôn vài chuyện rồi hắn bế Hoài Ân lên phòng.
Đặt cô trên giường, hắn đi lấy một thau nước ấm và chiếc khăn. Hắn ân cần nhẹ nhàng cởi từng món quần áo trên người cô. Vắt chiếc khăn cùng nước ấm rồi ân cần lau vết máu trên những vết thương. Lau một chập khi máu đã hết, hắn lấy từ hộc từ một hủ thuốc rồi xoa lên từng chỗ da thịt bị roi quất đến bầm tím. Lòng hắn thật sự nhói nhưng đây là loại cảm giác gì? Trong long hắn cũng không chắc chắn. Thay một bộ quần áo ấm cho cô. Rồi đắp chăn kín lên hết người. Hắn vuốt ve gương mặt gầy gò của cô rồi nhẹ ngang đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn, ấm nóng nắm chặt lấy tay hắn từ phía sau:

- Thần! Rốt cuộc là vì sao? Anh luôn miệng nói những lời tàn nhẫn, độc địa với em. Thế nhưng hành động lại ôn nhu đến vậy. Anh như vậy sẽ khiến cho em hi vọng em mộng mơ, anh biết không? Anh ....một lần cũng chưa..từng nảy sinh tình cảm với em sao?_ Lời nói khàn khàn Hoài Ân khó khăn thốt lên.

- Tôi nhắc lại cho cô hiểu! Cả đời này chưa lần nào tôi động tâm với cô cũng chưa từng nghĩ về tình cảm của chúng ta sau này. Nếu cô thấy vài lần quan tâm đó chính là thương. Thì đó cũng chỉ là .... sự thương hại mà tôi dành cho cô !

Nghe hắn nói xong câu đấy lòng cô cũng đã nguội lạnh. Vì sao? Một lần cũng chưa từng động lòng với cô. Những việc quan tâm nhỏ nhặt ấy. Thực sự đã khiến cô ảo tưởng, thực sự đã khiến cô ôm mơ mộng. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. Tất cả không phải là tình thương đó chính là sự thương hại. Nén bi thương lại trong tim, cô nghẹn ngào thốt lên:

- Xin lỗi! Từ bây giờ em sẽ không khiến anh phải bận lòng mà thương hại một thứ vớ vẩn như em nữa. Hãy sống thoải mái. Em sẽ không làm một món nợ hay là cục phiền phức đối với anh nữa. Thật xin lỗi.!!

Nói đến đây lòng cô ứ nghẹn. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt từ khi nào. Từ hôm nay cô sẽ cố. Cố quên một người mà mình từng yêu hơn cả bản thân. Yêu đến tâm can tàn phế . Yêu đến chẳng còn gì. Sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tình yêu mù quáng này.

Hắn không nói gì nữa chỉ chậm rãi bước ra ngoài. Không nghĩ mình vừa phá nát tâm hồn của một cô gái, vừa đem hi vọng của người ta đạp đổ một cách lạnh lùng mà tàn nhẫn.

" Rầm" tiếng cánh cửa khép lại. Cũng là sự khép lại của niềm mộng tưởng viễn vong này của cô. Tự nhủ từ bây giờ hãy sống thật tốt. Sống mà chỉ cần lo nghĩ cho bản thân không cần quá kiệt sức, mệt mỏi vì phải quan tâm một ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro