Con Sóc nhỏ không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đồng hồ báo thức reo vang báo hiệu đúng 6:30, cô dụi mắt tắt đi tiếng chuông reo ầm ĩ đấy. Kéo hết rèm cửa đi, mở toang cửa sổ ánh nắng ban mai rọi mắt cô khiến cô khó chịu đến mức phải nhăn nhó. Đứng đấy hít thở không khí trong lành rồi rèn luyện lại cở thể, cô bước vào chuẩn bị đi nhận công việc mới. Đứng trước gương ngắm mình thật rõ, cô nhận ra bản thân mình lại nhỏ nhắn đến vậy. Nhưng với chân váy jean ôm gọn vòng 3 cộng thêm một chiếc áo polo trắng đấy đã giúp cô hiện rõ lên những đường cong tuyệt mỹ của mình. Cô cô một đôi mắt nâu to tròn nhưng đượm buồn, mỗi khi ai nhìn vào mắt cô cũng cảm nhận được một cảm giác gì đó khó thấu hiểu được. Mái tóc nâu xoã dài hôm nay được uốn xoăn bồng bềnh tạo thêm nét cá tính của cô.
         Cô vừa ra trường vào tháng trước, nhưng do siêng năng và chịu khó khi còn đang thực tập nên sau khi ra trường cô được nhận thẳng vào công ty. Hôm nay, là ngày cô đến nhận việc. Đang chạy xe xuống hầm để gửi thì ở đâu một chiếc Audi đời mới nhất va phải cô. Bước ra từ trong xe là một chàng trai lớn hơn cô khoảng vài tuổi, mặc chiếc quần jean có những đường rách thời trang, áo phông trắng đóng thùng ở trước còn phía sau thả bên ngoài. Chưa là vấn đề gì khi cô nhìn thấy cặp kính Gucci và đôi giày Gucci của anh. Thầm nghĩ trong bụng hôm nay mới ra đường gặp phải tên công tử bột này chẳng may mắn tí nào coi như của chịu thay người, chỉ mong công việc thuận lợi thôi. Anh lại dìu cô dậy, cô xua tay bảo không cần và đỡ xe dậy chạy mất bỏ lại anh đứng nhìn cô ngơ ngác.
           Đứng ở phòng chờ gọi đến tên mình, cô bất giác nhìn thấy hai đứa bé trai và gái đang đùa giỡn cùng nhau thật vô tư và vui vẻ. Bỗng trong mắt cô những kí ức đau buồn ở quá khứ hiện về thật rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi...
      "Minh Hy lại đây anh cho coi cái này đẹp lắm nè."
       Cô bé gái có đôi mắt nâu to tròn với hai bím tóc đáng yêu đang ngồi chơi đồ hàng thì nghe tiếng anh trai mình gọi. Bỏ qua một bên cô vội vàng chạy lại xem có chuyện gì.
      " Nè anh bắt chuồn chuồn cho em nè đẹp không "
      " Đẹp mà đẹp mà. Sau này anh hai hái cho em hoa hướng dương nửa nha, em thích hoa hướng dương nhất"
           Cậu bé gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô em gái nhỏ nhắn của mình. Bỗng một cái vỗ mông làm cô giựt mình quay trở về hiện tại. Xoay qua xoay lại chỉ thấy có tên biến thái kia đứng gần cô nhất. Anh ta đang chăm chú bấm điện thoại thì bị cô cho một cái tát thật mạnh vào mặt.
        " À. Thì ra là tên biến thái này, khi nảy đụng xe bà thì thôi bây giờ còn giở trò biến thái với bà à "
        " Nè cô ăn nói cho rõ ràng đi. Khi nãy tôi lại đở cô lên thì cô xua tay bỏ đi. Bây giờ thì trách móc, còn tôi đã làm gì cô nào mà bảo tôi biến thái "
       " Anh vừa vỗ mông tôi còn gì "
        " À. Được rồi "
     Anh nhếch miệng cười, một nụ cười khó hiểu khiến cô ngơ ngác, rồi bỏ đi. Trong lòng cô thì nghĩ hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo.
          Bước vào phòng để làm thủ tục và hồ sơ, đang kí tên và bàn giao công việc thì có một người bước vào. Do ánh nắng rọi vào mắt nên cô không nhìn rõ gương mặt người đó. Anh ta mặc bộ vest đen, tóc được chảy chuốt gọn gàng, mang giày da bò bóng loáng, từ xa cô cảm thấy được khí chất và thần thái tỏ ra từ con người này. Anh ta bước vào mọi người đều gật đầu chào hỏi, chưa kịp chớp mắt thì người đàn ông đó là giật lấy bộ hồ sơ của cô.
       " Minh Hy hả ? Bắt đầu từ ngày mai cô làm trợ lý cho tôi. Đây là bắt buộc nếu cô còn muốn làm ở đây "
      " Lại là anh, thật xui xẻo"
      Anh nhìn cô rồi lại cười bằng nụ cười lạnh toát. Thầm nghĩ mặc kệ, dù gì cũng coi như thêm kinh nghiệm và vốn hiểu biết của mình... Cô về nhà, sẵn tiện mua một vài thứ về tự đãi bản thân mình chuẩn bị nhận một công việc ổn định ở một ty lớn nhất nhì Sài Thành này. Hôm nay, thật sự chẳng may mắn với cô tí nào, vừa bước ra khỏi cổng siêu thị thì một trận mưa lớn ập tới làm cô phải bước lùi lại vài bước và nép mình ở một góc chờ mưa tạnh. Nhìn những hạt mưa xuyên qua những người qua đường, họ tấp nập chạy đi tìm chỗ trú thì lòng cô lại nhói lên một cái đau đớn, nước mắt ứa ra từng giọt. Trong những giọt nước mắt ấy, hình ảnh của một cậu bé khoảng 10 tuổi đang ôm thật chặt cô em gái của mình dưới một căn chồi rách nát ở giữa cánh đồng rộng lớn, tay cô bé ấy đang cầm một tàu lá chuối để che mưa cho cả hai đứa.
       " Sóc ôm chặt anh hai vào nha, coi chừng lạnh đó, có anh hai đây rồi không được sợ nha, anh hai sẽ bảo vệ Sóc "
         Những hạt mưa như những mũi tên đâm vào cô, đau rát da thịt nhưng trong tâm can cô đau đớn hơn gấp trăm lần. Những giọt nước mắt lăn dài hoà lẫn với những giọt mưa. Rốt cuộc cô khóc cho số phận mình hay là ông trời khóc thay số phận đầy bi thương của cô gái vốn năng động hoạt bát, sau một đêm trở thành lầm lì ít nói chẳng còn quan tâm đến ai nửa kể cả bản thân mình..... Vậy từ đâu và vì sao cô trở nên như thế, những quá khứ đó đã ám ảnh cô đến như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro