Những bông hoa Hướng Dương cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô chợt giật mình tĩnh giấc khi có một cánh tay kéo cô vào. Theo phản xạ cô quay người sang để nhìn theo hướng cánh tay kéo ấy. Thì ra cánh tay đầy lực đó là của chàng trai, thoạc nhìn có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi, tai đeo head phone, balo đeo một bên trái, miệng đang nhai kẹo, đang nhìn cô với gương mặt ngạc nhiên không kém gì cô..
   " Chị có bị bệnh không vậy, có thấy trời mưa lớn thế không hả ? "
   " Ơ cậu là ai thế ?"
   " Người đi đường tốt bụng"
  Cô mĩm cười, nhìn chàng trai ấy rồi bỏ đi. Phía sau còn vang vọng tiếng nói của chàng thiếu niên ấy..
   " Này, chị còn chưa cảm ơn tôi đấy !"
     Về đến nhà, cô vứt bao thức ăn vừa mới mua lên bàn, vội vàng vào phòng tắm ngay. Nằm trong dòng nước ấm, sau khi chịu cả một đám mưa cô cảm thấy nhưng được trút bỏ đi một sự muộn phiền nào đó, nằm ngâm mình thư giãn nơi này cảm thấy thật bình yên dù là thật ngắn ngũi. Rồi cô thiếp đi, vào một giấc ngủ say. Cô thấy mình đang đi trên một ngọn đòi đầy hoa hướng dương, rất nhiều hoa hướng dương đang đứng xoay mặt lại phía mặt trời như trông chờ vào một điều gì đó, mông lung, vô định. Cô tiếp tục đi, đi vào giữa khu vườn cô bắt gặp một bé trai, cậu bé ấy đang cố gắng hái cho bằng được cành hoa hướng dương đang nở rộ nhất, cô muốn lại giúp nhưng chẳng được, cậu bé ấy sau nhiều lần cố gắng cuối cùng cũng hái được bông hoa mà cậu muốn. Theo bước chân cậu bé, có lẽ cậu đang trở về nhà của mình. Bước đến đây cô nhìn mọi thứ xung quanh thật quen thuộc, hàng ghế đá xanh, dãy rau xanh, cây bằng lăng tím và cây hoa phượng vĩ đối mặt với nhau cho bạn cảm giác vừa bước vào cổng thiên đường. Một cô bé chạy ra, cô bé có hai bím tóc dài, mặc một đầm trắng nhưng có những vết ố vàng, chẳng mới tinh tươm như những chiếc váy màu trắng khác như cô thấy..
    " A ! Anh hai về rồi, quà của Sóc đâu "
    Cậu bé với gương mặt lấm lem, tay chân trầy xướt khắp nơi nhưng vẫn nở nụ cười tươi với em gái của mình. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé ấy và tặng bông hoa hướng dương đẹp nhất cho cô em gái nhỏ của mình. Hai anh em họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím ấy, những bông hoa nhẹ rơi lên váy cô bé, những chiếc lá vàng rụng xuống bay lã chã lên người cậu bé. Nhưng hai đứa bé ấy vẫn vô tư, vô ưu, vô nghĩ như thế, rồi hoàng hôn từ từ lặn xuống để mặt trăng và màn đêm u tối thay thế cho một ngày nắng bình yên...
       Cô choàng tĩnh giấc, nước mắt đã ướt đẫm đôi mi. Cô lại mơ, những giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại trong suốt 15 năm qua. Cô sống trong nhung nhớ, cô đơn và thiếu thốn tình yêu thương. Nhưng rồi nghị lực cũng giúp cô vượt qua tất cả, cô không cho phép mình yếu đuối, vì tương lai còn có người chờ đợi cô. Quay lại bao thức ăn, cô tiếp tục bữa tiệc tự chiêu đãi bản thân của mình. Cô không nấu ăn ngon như bao người khác, nhưng cô thích tự mình nấu, cô không thích uống cà phê nhưng lại thích uống cà phê sữa đậm, cô không thích trà sữa nhưng lại thích uống trà, vốn dĩ cô là người khó hiểu nên suy ra tính cách cũng kì quái như thế..
       Màn đêm buông xuống, những ánh đèn bắt đầu sáng lên nó như những con robot thay thế công việc của người khác. Cô thích ngắm sao, nhưng đèn khắp cả thành phố này không bao giờ tắt nên rất hiếm khi có ngắm được sao. Cô ra ban công, tay cầm ly trà vừa mới pha vẫn còn nóng, uống từng ngụm nhỏ cảm nhận vị đắng, ngọt, thanh của trà như đang cảm nhận cuộc đời cô. Cô ở chung cư, đang đối diện phía dưới nhà cô là một công viên của chung cư, có những đứa bé đang nô đùa cùng nhau, cô nhìn chúng rồi bật cười, một nụ cười chẳng hiểu là vì sao ?? Cô bắt chợt nhìn thấy hình ảnh ấy, chàng thiếu niên ban chiều đã giúp cô. Vẫn head phone, balo vẫn lệch một bên, miệng vẫn nhai kẹo cao su, đang ngồi phía dưới ấy như đang đánh đưa theo điệu nhạc. Cô vào trong, pha thêm một ly trà và bước xuống nơi chàng trai ấy đang ngồi..
      " Lòng thành cảm ơn, uống đi giải cảm "
    Cô đưa tách trà cho chàng trai, cậu ngơ ngác tháo head phone của mình xuống, nhận lấy và mĩm cười mặc dù khi nãy cô nói gì cậu cũng chẳng nghe. Họ ngồi cạnh nhau, im lặng một hồi lâu. Chàng trai mới cất tiếng nói.
     " Chị ở đây à, sao em chẳng bao giờ thấy chị vậy ? Hay là mới dọn đến "
    " Ờ. Chị vừa chuyển đến vào tháng trước "
    " Chị ở lầu mấy, lô nào ? "
    Cô không nói, chỉ vào căn hộ của mình, cũng chẳng biết chàng trai ấy có biết không, lúc nào khi người khác hỏi về cuộc sống của mình cô cũng chẳng muốn họ hiểu quá rõ ràng về nơi đấy. Cậu trai ấy chăm chú nhìn vào hướng cô chỉ, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó mà cô chẳng nghe thấy được.
      " À ! Em biết rồi. Mà chị tên là gì thế ?"
      " Minh Hy còn cậu ? "
      " Em tên Khánh Hưng, hiện giờ là sinh viên năm nhất đấy. Em học IT còn chị ?"
    Khánh Hưng quay sang nhìn cô một cách châm chú như đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô nhìn chàng trai ấy, rồi nở nụ cười tươi như đúng nụ cười thật sự của mình. Cô rất ít khi cười, nếu có chỉ là cười mĩm nhẹ nhàng nhưng chẳng tự nhiên. Hôm nay, cô cười một nụ cười thuộc về cô thật sự, nó như một ánh sáng bỗng loé lên giữa bầu trời đen tĩnh mịch.
        " Wow ! Chị cười đẹp quá "
   Chàng trai ngơ ngác, nhìn chầm chầm vào cô, không chớp mắt lấy một cái vì sợ khi lở trật một nhịp thì sẽ không còn thấy nụ cười ấy nữa.  Cô đứng lên, vẫy tay tạm biệt cậu sinh viên nhỏ rồi bước đi một mạch không ngoảnh đầu lại. Đến phòng, như thói quen cô bật những bài hát không lời, lấy những quyển sách ra đọc trước khi ngủ. Chỉ khi làm như thế mới giúp cô bớt suy nghĩ những điều viễn vong nữa. Cô bước vào phòng ngủ, làm dấu thánh giá rồi cầu nguyện, cô luôn làm như thế trước khi ngủ, cô tin Chúa, cô chỉ tin duy nhất vào một mình Ngài, cô tin một ngày nào đó những ước nguyện của mình sẽ được Chúa chấp thuận và trở thành sự thật. Cô hôn lên bức ảnh đầu giường, tắt đèn mọi thứ trở nên tối tăm chẳng thấy được một tia sáng....
     Cô đang bước đi, cô chẳng biết nơi này là đâu, mọi thứ xung quanh rất tối, chẳng thấy được gì, cố gắng nhẹ nhàng đi từng bước, tay quơ loạn xung quanh theo quán tính. Rồi cánh cửa mở ra, ánh sáng rọi thằng vào mắt cô, phản xạ tự nhiên cô lấy tay che mắt lại. Nheo nheo đôi mắt to tròn cô thấy bóng dáng một đứa bé trên tay đang cầm một nhánh hoa hướng dương, cô vội chạy theo, cậu bé thấy cô liền chạy đi mất. Họ cứ thế như một trò chơi rượt đuổi, cứ thế họ đã chạy rất xa rất xa, cô dừng lại nhìn xung quanh rồi bỗng đứng yên bất động khi nhìn thấy những cảnh vật xung quanh...
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro