1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Lâm tỉnh lại cùng sự đau nhức và mệt mỏi, cuộc gặp đối tác hôm qua khiến người cô mệt nhoài, bước ra khỏi giường và làm các thủ tục cá nhân, vừa xong xuôi thì có cuộc điện thoại gọi đến.

-Alo Lâm Lâm? Hôm này nhớ đến họp lớp tối nay với tao đấy- Giọng Tú Vy, bạn thân cô nói lớn

-Họp lớp? Lớp nào? Mấy giờ? Sao bây giờ tao mới nghe nói?-cô thắc mắc

-Mày đúng là làm việc nhiều quá mà não sưng lên rồi, hôm qua tao gọi điện báo mày, mày còn bảo sẽ đi còn gì?

Nghĩ lại hình như đúng là có chuyện đó, Tịnh Lâm khẽ nhăn mặt, giọng uể oải mà nói: -Hôm qua là tao uống say, đến việc làm sao mình có thể về còn không biết thì nhớ làm sao được?

-Tao không biết, mày là đã hứa với tao rồi mà-Tú Vy phụng phịu

-Tao không đi đâu- cô quả quyết

-Này, đừng có mà giở mặt nhé, cái con này, tao chỉ là đang giúp mày thôi, mày nghĩ xem,hôm nào mày cũng vây mình trong 4 bức tường, 14h đồng hồ chỉ dành cho làm ăn. Tự hỏi xem mày đã ra nông nỗi gì chứ, không nghĩ đến mày thì cũng nghĩ đến tao và gia đình mày đi. Ai cũng lo lắng cho mày, mày nghỉ một hôm thì công việc ở đó chứ cũng có đi đâu? Còn đây là họp lớp, mấy năm mới có 1 lần chứ? Cứ đi đi, đến đó với tao, chán thì chúng mình đi, đảm bảo chiều ý mày. OK?

Tịnh Lâm trầm ngâm, trôi qua được 5 phút mới khẽ lên tiếng:

-Ừ, chỉ lần này thôi đấy

Nói rồi cô cúp máy, ngồi thẫn thờ lên chiếc sopha, ánh mắt vô định không biết đang nhìn gì...

Tối, Tịnh Lâm mở tủ đồ với tổng giá trị lên đến 8 con số không của cô ra, phân vân lựa chọn rồi lấy bừa một chiếc váy trắng bó eo, thanh lịch, dịu dàng, vừa tôn lên nước da vừa làm chuẩn 3 vòng cơ thể của cô. Xách chiếc túi cùng màu bước xuống khu căn hộ, Tú Vy vừa nhìn đã huýt sáo xuýt xoa:- Đúng là người đẹp vì lụa, Tịnh Lâm, mày lại càng đẹp lên rồi đấy

Tịnh Lâm cười mà đánh yêu cô bạn, lấy chìa khóa xe rồi đi đến nhà hàng nơi các bạn học cũ năm kia của cô hẹn gặp

Đến nơi đã là 7h tối, Tú Vy vội kéo Tịnh Lâm vào trong phòng ăn họ đặt trước,  đẩy cửa, tiếng nói cười đang rôm rả bỗng im bặt, hàng chục con người đổ dồn ánh mắt vào người con gái đang bước đến gần, khuôn mặt thanh tú với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng với dáng người đúng chuẩn. Không ai là không phải ngó đi ngó lại, giữa không khí sững sờ, Linh Đan, cũng là lớp trưởng cũ đứng ra phấn khởi, chào hỏi mà nói:

-Tịnh Lâm, Tú Vy, hai cậu đến rồi!!

Mọi người đang im lặng bỗng dưng quá bất ngờ, trời ạ, Tịnh Lâm? Đây là Lâm mọt sách trước kia hay sao? Có phải hay là đang mơ, người con gái xưa kia luôn đeo cặp kính dày nay đâu rồi???

Với lượng thông tin đến quá nhanh mà không kịp load, mọi người cũng dần cười cười nói nói, đám con trai thì trố mắt khen ngợi, mồm miệng không ngớt, đám con gái thì xì xào, người khen người chê, không khác mấy là tổ chức họp báo. Đám con trai thấy cô di chuyển thì vội nhường chỗ, miệng cười lấy lòng.

Tịnh Lâm tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, vừa cầm cốc nước thì đã có một giọng nói đến:

-Trời ơi, Tịnh Lâm đúng là cậu rồi, xinh đẹp quá mất, cậu thay đổi nhiều vậy làm tớ cũng bất ngờ luôn

Tịnh Lâm khẽ cười, từ tốn mà đáp lại: Thôi đi đừng chọc tớ nữa, tớ cũng chỉ là bỏ đi cặp kính thôi, vốn không thay đổi

-Chỉ thay cặp kính thôi mà đã xinh đẹp như vậy rồi, Tịnh Lâm đúng là đại mỹ nhân, khổ là cứ ẩn dật suốt 4 năm học, làm mình có ngắm cũng nhìn không ra

Cô cười, hàn huyên với cô bạn kia một hồi, bỗng nghe thấy xa xa có tiếng to nhỏ, đầu tiên cũng không chú ý gì nhiều, tập trung mà nói chuyện với cô bạn kia , xong lại nghe thấy câu nói to hẳn: -Nghe nói Nhiên Vũ về nước rồi đấy

Tay cô đang nâng ly rượu bỗng khựng lại.

Mấy cô bạn khác cũng nói: Nhiên Vũ? Đại thần Nhiên Vũ đó sao??

-Chứ còn ai vào đây nữa, trời ơi, không biết hôm nay anh có đến đây không nữa, mình thực sự đã thích anh từ lâu rồi, đẹp trai, học giỏi, lại giàu có, đúng là cực phẩm mà

Cô bạn kia cũng nghe thấy, hứng khởi mà hỏi cô: Tịnh Lâm, cậu có biết chuyện Nhiên Vũ đã về không? Theo mình nhớ là hồi trước hai cậu rất thân nhau đấy mà. Cậu ấy có thông báo với cậu là sẽ về hay không

 Ánh mắt cô đen láy mà mơ hồ, tứ chi bỗng không có cảm nhận, miệng bất giác trả lời:-Nhiên Vũ? Đã lâu lắm bọn tớ không liên lạc rồi. Thân cũng chỉ là trước kia thôi

-Ồ thế à?

Cô bạn kia ngạc nhiên,cũng thấy tâm trạng cô hơi khác lạ, vội chuyển đề tài mà tránh đi

Cô bỗng cảm thấy mọi thứ cứ như nhòe đi, lòng bồi hồi không rõ, im lặng, tâm trí cô như chìm vào trong những hồi ức

'Nhiên Vũ', người con trai ấy, người con trai mà cô đã yêu bằng cả tuổi xuân, anh về nước lúc nào? Hôm nay anh sẽ đến ư? Cô mệt mỏi, tựa đầu vào tường, cả nửa buổi tiệc sau đó đều không cười đùa nữa, Tú Vy cũng có để ý, bảo cô về nhưng cô lắc đầu, nói cô ấy cứ chơi đi, mình ngồi đây không thành vấn đề, chỉ có chút mệt

Mãi đến gần 10h, mọi người vui vẻ mà ra về, Tú Vy say khướt, hơi men vào mà nói luyên thuyên mãi, đã được cô gọi cho bạn trai cô ấy đến đón, không phải cô không muốn đưa về, mà bạn trai cô ấy trước khi đi đã có dặn dò là về hãy gọi, sợ cô ấy say nên không yên tâm. Tiễn cô bạn ra về, cô rảo bước xuống dưới hầm để xe

"Yêu đương thật tốt" cô nghĩ thầm,tâm trạng không tốt, lòng cũng phiền muộn nhiều

 Đột ngột khựng lại, nheo mắt về người đứng đằng xa kia, dù không uống rượu nhưng không hiểu sao cô lại thấy người như lâng lâng,tiến thêm được khoảng 10 phân nữa. Cô sững sờ, môi mím chặt, nghĩ chắc chắn mình đã say thật rồi.

"Em thực sự đã nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình khi chúng ta gặp lại nhau, điềm tĩnh có, tức giận hay vui cười đều có cả. Chỉ là không ngờ đến lúc gặp lại, không phải tiếc nuối hay một cảm xúc gì khác, mà chỉ là thất vọng, chợt nhận ra em vẫn là như thế,sau bao năm vẫn là không buông bỏ được."

( tùy theo lượng công việc mà mình sẽ đăng khoảng từ 1-2 chap một tuần, kh dám đảm bảo sẽ đăng đều đặn, nhưng mong các bạn sẽ luôn đón nhận vào t4 hoặc t5 hàng tuần nhé!!!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro