2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về căn bản mà nói mối quan hệ giữa Nhiên Vũ và Tịnh Lâm không phải là người yêu hay bạn trai bạn gái, nhưng nếu nói là bạn học đơn thuần thì cũng càng không phải, Tịnh Lâm cũng đã nhiều lần suy nghĩ về nó, nhưng cuối cùng lại không muốn nghĩ nữa và tạm kết luận là "mối quan hệ mập mờ mà cả hai người đều cần nhau".

Tịnh Lâm quen Nhiên Vũ vào lớp 10, tuổi trẻ bồng bột, chính cô cũng không biết mà từ bao giờ hai người đã từ bạn học chuyển lên "bạn thân". Ấn tượng ban đầu của Tịnh Lâm về Nhiên Vũ cũng chỉ dừng lại ở đẹp trai, học giỏi, về sau lại không có gì đáng chú ý. Nhiên Vũ cũng vậy, ấn tượng của anh về cô ban đầu cũng không có mấy phần là thiện cảm, chỉ thấy cô luôn chăm chú học bài, tóc thì buộc đuôi ngựa, đeo cặp kính dày trông rất chi là ngố. Chỉ là không ngờ đến về sau anh lại phải nghĩ lại.

Chuyện xảy ra vào sớm mùa hè, Tịnh Lâm đang chăm chú đọc sách thì bỗng va phải Nhiên Vũ dang chạy vội vàng, khiến cô rơi mất cặp kính thân yêu, cô loay hoay đi tìm, Nhiên Vũ thì lúi húi xin lỗi, vội nhặt lên cho cô. Chuyện đáng lẽ sẽ dừng lại ở đó nếu vào phút giây nhặt kính lên cho cô, anh không cảm thấy mắt cô thật đẹp, nhìn kỹ thì thấy cô đúng là xinh, miệng đỏ mọng chúm chím, hai má đỏ hồng trên làn da trắng nõn, đôi mắt thì như tiểu yêu, có hồn khiến cho anh sững lại. Anh lau qua kính, đưa cho cô rồi nói: - Cậu rất xinh, chỉ ước là cậu không đeo kính

Anh đã nói với cô như thế đấy! Câu nói đó cô sẽ luôn không bao giờ quên, vì cô biết, Nhiên Vũ từ trước đến nay không có thói quen khen người khác, đối với phái nữ thì cô là lần đầu tiên! 

Quãng thời gian đó là quàng thời gian đẹp nhất trong đời cô, không phiền muộn, không toan tính, chỉ có người con trai cô thầm yêu lúc nào cũng luôn bên cạnh, hai người đã từng gắn bó rất bền chặt, gắn bó đến nỗi khiến con người ta ảo tưởng về nhiều thứ.

Tịnh Lâm lặng yên ngắm nhìn người con trai trước mặt, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt dù có lạnh lùng nhưng vẫn là đẹp. Cô lại nghĩ lại ngày đó, ước gì anh trở lại như trước, một Nhiên Vũ vui tươi năng động, còn giờ đây thì sao? đến cả liếc nhìn cô anh cũng lười ngó.

Cô cười tự giễu, giọng trầm bổng nhẹ bâng mà nói:-Anh về rồi à?

Nhiên Vũ đang hút thuốc chầm chậm vứt xuống chân rồi vùi tắt, anh chậm rãi nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt không biết chứa tâm tư gì, nhàn nhạt mở miệng:-Ừ, dạo này em có khỏe không?

-Vẫn là tốt,  thỉnh thoảng hơi mệt. Nói xong cô bất ngờ, sao lại nghe giống như đang làm nũng vậy chứ?

Anh im lặng, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại thêm phần ngột ngạt, cô nhìn xuống mũi giày, khó xử không biết bao phần, anh luôn như thế, luôn khiến cô phải lâm vào thế bí, rốt cuộc là đã bao lâu rồi anh và cô không còn được tự nhiên như xưa? là ngày anh nói với cô phải đi du học? Hay là ngày cô than vãn với anh để rồi cãi nhau? 

Cô chán nản lắc đầu, gượng ép 10 phần cố nói rõ câu: -Em phải đi rồi, tạm biệt, nếu có thời gian thì hẹn gặp nhau nhé. Vẫn là số cũ, nếu anh có còn nhớ

Nói xong cô liền nhanh chóng bước vào trong xe, không đợi người còn lại kịp ngăn cản đã dứt khoát mà đi. Anh tâm trạng cũng chả khá là bao, thấy xe cô đang dần khuất, nghĩ thế nào lại lấy một điếu thuốc ra hút, bóng hình như chìm vào màn đêm...

Tịnh Lâm về đến nhà, thay quần áo cũng không thay mà nằm ườn ra sofa, nghĩ ngợi chốc lát rồi nằm yên nghỉ ngơi, tự nhủ tối nay chỉ là giấc mơ, có lẽ cô vì nhớ anh quá nên mới sinh ảo giác, nhủ đi nhủ lại rồi thiếp đi lúc nào cô cũng không biết. 

Ngày Nhiên Vũ năm 16 tuổi quen Tịnh Lâm 16 tuổi là khoảng thời gian đáng nhớ, ít nhất là với anh. Nhiên Vũ nhớ lại, quả thật anh đã bị Tịnh Lâm hút hồn từ năm anh va phải cô, nhìn rõ được dung mạo cô, trời ạ! Cho đến bây giờ anh cũng không thể quên được, ánh mắt của cô ngày hôm đó, có sự tinh nghịch cũng pha lẫn sự ngây thơ. Làm cho bản tính đàn ông của anh trỗi dậy, không biết bao lần đã muốn xách cô mang theo bên mình, chỉ cho cô đeo cặp kính đó, không tháo rời.

6 năm xa nhau, 6 năm ở nơi đất khách quê người, có không biết bao lần anh vì nhớ cô mà không thể nào ngủ ngon giấc, sau một thời gian anh cũng tự khuyên bản thân nên quên cô, anh thử yêu một cô gái khác, cũng gọi là xinh đẹp yêu kiều, mà không hiểu sao anh lại không thể ngừng nhớ về cô.

 Lần này trở về quê hương, lòng anh đã nguôi ngoai phần nào, anh thậm chí còn không nhớ đến sự hiện diện của cô trong một khoảng thời gian, chỉ là lần nữa gặp lại. Chết tiệt, cô đã lại xinh hơn rồi, khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình đang rảo bước từ xa, cơ thể anh đã rạo rịch lung tung, bản thân gần như lúng túng. Nhưng tiếc thay, cô gặp lại anh cũng không hề ngạc nhiên, chào hỏi cũng như bạn bè lâu năm, gượng gạo có gượng gạo, cô nhìn anh cứ như người dưng. Không dừng lại nói chuyện với anh được 5 phút đã bỏ đi, cmn anh thật sự tức giận, cũng thất vọng

Vào lúc đó, anh chỉ đơn giản muốn hỏi:"Tịnh Lâm, từ khi nào ta đã xa cách như vậy? Từ khi nào em đã trốn tránh anh như vậy?" nhưng rồi cũng chỉ nuốt lại, lòng trào dâng một cỗ tự giễu, Nhiên Vũ, mày thật không đáng, người ta đã như vậy, mày còn mong mỏi điều gì chứ?

                                                                        *****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro