3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Tịnh Lâm gặp lại Nhiên Vũ đã là nửa tháng sau.

Tháng 9, thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh, Tịnh Lâm sắp xếp lại công việc rồi xin phép về quê một chuyến, nếu không phải vì mẹ cô còn ở đây cô cũng chả mong muốn về làm gì, chỉ vì nơi này cất giữ quá nhiều ký ức, cô thực không muốn nhớ lại. Nhưng hôm nay là giỗ bố cô, dù có ghét nhưng không thể không về.

Bước vào căn nhà nay đã được sửa sang và hiện đại hơn, lòng cô vừa cảm thấy buồn bã cũng cảm thấy yên bình, mẹ cô thì niềm nở gọi cô vào nhà, đặt vali một bên rồi ngồi xuống ghế cạnh cô con gái:

-Cái con bé này, nếu không phải hôm nay là giỗ bố thì chắc cũng không bao giờ về đâu nhỉ?

-Mẹee, thông cảm cho con đi, dạo này con rất bận, đợi qua đợt này rồi con về ở với mẹ một tháng đươc không?

-Hừm, nhớ đấy nhé. mà dạo này trông con xanh xao quá, có phải lại gầy đi rồi không?

Tịnh Lâm sờ sờ mặt mình, hừm, quả thật là có hóp lại, cô cười, nịnh mẹ: -Mẹ con đúng là siêu nhân, cái gì cũng biết

-Thôi đi cô không phải nịnh, mẹ nói con là con gái mà sao cứ không chăm sóc sức khỏe cho mình thế, cũng lớn đầu to xác 26 27 rồi chứ ít ỏi gì đâu. Mẹ nói con nghe cô tư hàng xóm có đứa cháu trai giỏi lắm, làm bác sĩ mà lại còn đẹp trai, từng học bên Oxford ở anh đấy. Mẹ đã đặt hẹn cho con rồi, nghe đâu là thằng bé đó cũng ở cùng thành phố với con, khi nào rảnh thì đi gặp đi

-Mẹ...

-Cấm cãi, tôi quyết định rồi, cô cũng nên có gia đình đi, có cháu cho tôi bồng nữa

Tịnh Lâm nhăn mặt, cuốn tóc quanh quanh ngón tay mà nói: - Đúng là con lớn rồi, cũng là phải có gia đình, cơ mà tình yêu là thứ không thể định đoạt được, mẹ cứ sắp xếp hẹn gặp đến lúc không thành thì con với mẹ không những khó xử mà còn mệt mỏi. mẹ nghĩ xem con bây giờ còn trẻ, còn nhiều ước mơ, khi nào con cảm thấy tình yêu đến thì sẽ tiếp nhận, chứ không quên đâu nên mẹ đừng lo lắng nhé. được không mẹ?

Nhìn vào mắt đứa con gái duy nhất của mình, bà Lâm cũng thấy mà xót xa, đứa con gái này của bà từ năm bố nó mất vào 17 tuổi đã rất tự lập, vừa đi học vừa đi làm bươn chải rất nhiều, dù có mệt mỏi cũng không đổ lỗi hay trách sang ai. Là tại bà già rồi không giúp đỡ mà còn tạo gánh nặng cho nó, nghĩ một hồi bà cũng không nói gì, quay bước đi mà vọng lại: -Con đấy, già trước tuổi.

Tịnh Lâm cười cười, ngả lưng xuống ghế, nhìn theo bóng lưng mẹ trong bếp, bỗng cảm thấy mẹ thật già rồi, bàn tay cũng đã nhăn lại chứ không mịn màng như trước, khuôn mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn và vết đồi mồi. bao nhiêu năm qua gồng gánh cô trên vai mẹ cũng cực khổ rồi, giờ cô phận là con nên làm tròn trách nhiệm, yêu thương bà giúp đỡ mẹ nhiều hơn.

Ăn xong bữa trưa đã là 12h, Tịnh Lâm chở mẹ ra mộ của bố

Con đường gồ ghề trước đây giờ đã được thay bằng phẳng nên rất dễ đi, chỉ 15 phút là tới, cầm theo bó hoa cẩm chướng mà bố cô thích vào trong ngôi mộ, cô và mẹ khựng lại. Bóng dáng người đàn ông đang thắp hương cho cha cô rất quen thuộc, chỉ là cô không ngờ anh sẽ tới đây, vì bố cô hồi trước khi biết mối quan hệ của hai đứa cũng không thích gì anh, cô lại không thể ngờ là anh lại nhớ. Đúng đấy, anh mà cô đang nói đến đây chính là Nhiên Vũ

Mẹ cô là người lấy lại bất ngờ trước, tiến đến ôm nhẹ cậu chàng kia, anh cũng đáp lại, hai người chào hỏi qua nhau, rồi bà chỉ tay về phía cô, anh gật đầu và bước lại gần. Cô biết là anh đang tới đây, cố giữ tâm trạng cân bằng nhất có thể

-Nói chuyện chứ?. anh hỏi

Tịnh Lâm ngồi xuống hàng ghế đá trống gần đó, Nhiên Vũ đưa cho cô một lon coca, cô lắc đầu,từ chối: -Cám ơn, em không còn thích coca nữa rồi

-Tại sao?

-Không có gì, chỉ là không thích nữa thôi.

Anh nhận thấy buồn chán trong mắt cô, hỏi cũng không tiện, nén sự tò mò rồi ngồi xuống cạnh.

Có trời mới biết cô vì anh mà thích coca ra sao, cũng vì anh mà ghét nó đến dường nào.

Hai con người cùng ngồi ngay cạnh nhau, như có như không mà lại không nói gì, hiếm khi hai người lại được đồng thuận đến thế. Cô ngơ ngẩn ngắm bầu trời, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Em đã từng ước mơ được là một chú chim hồi con bé. Vì nó luôn được tự do, bay lượn khắp nơi mà không suy nghĩ. Sải đôi cánh của mình như để chứng tỏ là nó vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu, như vừa coi thường em không được tự do như nó

Anh bất ngờ, rốt cuộc 6 năm qua cô đã phải trải qua cái gì mà bây giờ lại khác đến như vậy, cô của tuổi 16 so với bây giờ thật xa lạ, vốn không phải là một người:

-Em nhầm rồi

-?

- Loài chim thực ra không hề tự do như em nói, để có thể tìm được nơi sinh sống và tìm mồi tìm thức ăn, chúng luôn phải bay đi khắp nơi và vận động không ngừng nghỉ. Cũng như trong xã hội con người, chúng cũng phải có sự tranh đua, đấu tranh dành những miếng mồi béo bở. Cá lớn nuốt cá bé, nó đã vốn là quy luật của cuộc sống. Giữa chúng cũng có những thứ khiến chúng bị mất đi tự do, mất đi cơ hội bay lượn, chỉ là chúng ta không thể biết thôi

Cô nhìn anh, rất đẹp trai, giọng nói trầm ấm, đường nét trên khuôn mặt rất tinh xảo, giống như anh là đươc chúa ban tặng cho vậy, với anh không có tồn tại một khuyết điểm. 

-Anh ở bên đấy tốt chứ?

-Khá ổn, về căn bản không gặp nhiều trở ngại

-Có quen ăn uống ở bên đấy không?

-Cũng tạm, vẫn là nhớ mùi vị quê nhà hơn

Tịnh Lâm cười, ánh mắt cô sáng sâu, anh nhìn mà như bị hút vào

-Vậy anh đã có bạn gái chưa? khoảng thời gian lâu như vậy chắc cũng phải có chứ nhỉ? Hay là vẫn đang hẹn hò với Eli?

-Lâm Lâm...anh không thích ai hết, em biết mà

Anh nhìn cô, nghe từ giọng nói của anh cô có thể biết anh đang mất kiên nhẫn, cô ngừng lại

-được rồi em không hỏi nữa, thôi đứng dậy đi, mẹ em đến rồi, anh nói chuyện với mẹ em đi, em vào thăm bố

Nói rồi cô cầm theo bó hoa đi nhanh vào khu mộ, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống...

-Bố, con đến rồi đây

-Bố có nhớ con không đấy, tính ra cũng gần mười năm kể từ khi bố mất rồi nhỉ? Con hiện tại sống rất tốt, công việc cũng thuận lợi. Con biết con bất hiếu vì không thể thăm bố thường xuyên, nhưng bố sẽ thông cảm cho con đúng không?

...

-à, anh ấy hôm nay cũng đến, con nghĩ chắc bố cũng biết anh ấy là ai đúng không?Con đã nghĩ bọn con đã thực sự quên nhau, tình cảm trẻ con hồi đó cũng đã phai nhòa. Chỉ là con nghĩ con đã đánh giá nó quá thấp, nó không chỉ mất đi, mà còn luôn nhen nhóm trong con ngày một lớn dần....

Cô nói chuyện với bố rất lâu, phải mãi đến lúc mẹ giục cô mới bắt đầu đứng đậy, sờ đôi chân đã tê rần của mình, lòng cô chợt cảm thấy rất thoải mái , có lẽ cô cũng đã và đang dần học cách đón nhận rồi nhỉ?

Bầu trời hôm nay rất trong xanh, Tịnh Lâm không kìm lòng được mà chụp một bức, cười nhẹ rồi cất vào túi. Hôm nay mẹ cô mời anh đến ăn cơm, cô cũng không từ chối, vì cô biết cô sẽ phải chấp nhận, phải làm quen với nhiều thứ về sau. Cô không thể nào cứ sống mãi trong quá khứ được, đúng không?

Đúng không hả bố?

                                                                                    ******



các bạn hãy đón chờ phần tiếp vào ngày mai và hãy bình chọn tích cực cho mình nhé. love yaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro