4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi va phải cô ngày đó, chàng thiếu niên Nhiên Vũ không biết từ khi nào mà đã luôn bất giác mà ngắm nhìn đến Tịnh Lâm.

Nhớ dáng vẻ khi cô chăm chú đọc bài.

Nhớ khi cô buộc tóc đuôi ngựa mỗi khi tiết thể dục đến

Nhớ những sợi tóc bay bay mềm mại của cô khi ngồi học

Tất cả, tất cả anh đều nhớ, thậm chí nhớ đến nỗi chỉ muốn chạm vào cô, sờ khẽ vào làn da mềm mại của cô. Chính anh cũng bị suy nghĩ của mình làm cho rởn người, nhưng đôi mắt cứ vô tri vô giác mà để ý cô.

-Nhiên Vũ, cậu có thể đừng làm phiền mình nữa được không?

Nhiên Vũ chạm nhẹ vào tóc của cô, nở nụ cười ranh mãnh mà đáp trả: -Không được Tịnh Lâm, mình có điều muốn hỏi

-Cậu nói nhanh đi

-làm bạn gái mình nhé?

-Hả?...cậu..cậu nói cái gì đấy

Cô đỏ mặt, khuôn mặt trắng hồng nay lại như phủ thêm một lớp phấn má, điệu bộ trông cứ ngơ ngác như chú thỏ con, làm cho Nhiên Vũ không kiềm lòng mà véo má cô:-Tại sao cậu lại dễ thương như vậy cơ chứ.

-Ai..ai dễ thương, cậu lo học hành đi, cho mình đọc sách nữa

Nhiên Vũ cười tươi, bỏ tay ra khỏi mặt cô: -Thôi mình đùa mà, bài này làm thế nào vậy?

Tịnh Lâm nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ, nhưng nhìn nét mặt thành khẩn đó, cô cũng đành thở dài mà chấp nhận:-Hừm, thôi được rồi, bài này sao? Cậu chỉ cần....

Tất nhiên là bài này rất dễ so với anh, chỉ là anh muốn trở nên được gần cô hơn, có thêm thời gian trò chuyện với cô mà thôi. Anh cứ chăm chú ngắm nhìn cô, cho đến khi cô giảng bài xong cũng không hề hay biết

-Nhiên Vũ?

-Hửm?

-Mình giảng xong rồi, cậu đã hiểu chưa?

-Ừm ừm mình hiểu rồi, cám ơn

Cô gật đầu, anh lại hỏi tiếp

-Tịnh Lâm

-?

-Mai đi chơi với mình nhé? 

-Hả?

-Cậu đừng hiểu nhầm, mình không phải hẹn hò hay gì đâu. Mà là bởi vì anh họ mình có cho hai vé đi xem ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, mà mình không biết rủ ai cả, chợt nhớ ra cậu thích nên mình mới mời thôi. Cậu...cậu không đi cũng được, mình không bắt ép đâu. anh bối rối mà giải thích liên tục, mồm miệng bất chợt còn ngắt ngứ, có trời mới biết anh vì hai cặp vé này mà tranh giành như thế nào.

Cô cười, mặt vui mừng:-vé xem ca nhạc của Ưng Hoàng Phúc? trời ah, mình đã đặt vé hai tháng nay mà lại hết mất rồi, thật không ngờ là cậu lại có vé. Mình đi mình đi mình đi liền

-Ờm..nhớ nhé, ngày mai mình tới rủ cậu.

Y như hẹn, tối ngày hôm đó,anh tới đón Tịnh Lâm, phút giây nhìn thấy cô bước ra khỏi nhà, tim anh lỡ trật một nhịp, nếu ngày thường cô đã vốn xinh đẹp thì hôm nay còn xinh đẹp hơn. Có lẽ đối với mọi người thì sẽ thấy cô có vẻ quê mùa, kệch cỡm, nhưng chỉ có anh mới biết, ẩn dưới lớp kính dày đó là một gương mặt đẹp tựa nào. Nói không để ý cô bởi ngoại hình là sai, nhưng anh biết rằng tim anh đã đang ngày có thêm một hình bóng, và đó là ai thì chắc anh không cần phải giải thích nhiều.

-Cậu đợi lâu chưa?

-Lâu rồi, đi thôi

Anh nhanh chóng sải bước quay đi để lại cô với vẻ mặt khó hiểu"rốt cuộc là ai đã chọc giận anh cơ chứ?"cô nghĩ thầm. Mà không biết rằng, ai đó chỉ là đang che giấu đi sự ngại ngùng...

Từng bài hát đều được biểu diễn và chau chuốt một cách rất hoàn hảo làm cho một fan cuồng như Tịnh lâm không ngừng cảm thán, Nhiên Vũ vốn chả ham hố gì những hoạt động này, suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ chú tâm vào cô, như chỉ có mình cô

Kết thúc buổi biểu diễn đã là hơn 10h, Tịnh Lâm sợ bố mẹ lo lắng nên đi rất vội, chỉ mải quan sát đồng hồ mà va vào cả người đi đường. Thân thể cô chao đảo, ngẫm là cú này ngã chắc, nhưng chưa kịp kêu lên thì thân cô đã được phủ trong một lồng ngực vô cùng ấm áp, hừm, có mùi chanh, cô cảm thán

-Điên à mà đi nhanh thế? Ai ăn cướp của cô hả? Người kia bị đâm phải thì tức tối, lớn tiếng định nói thêm thì bị một ánh mắt âm trầm lườm một cái sắc bén, những lời muốn nói nuốt hết xuống họng, người kia cũng chỉ biết ấm ức một bụng mà chạy vội

Nhiên Vũ bỏ cô ra, mặt đăm đăm khó coi, Tịnh Lâm trông thấy cũng biết mình đã gây ra lỗi, nhẹ giọng mà nỉ non: -Mình xin lỗi...

Nhiên Vũ lườm cô một cái:-Cậu có việc gì mà đi nhanh vậy chứ, có biết là nguy hiểm lắm không hả?Dù sao tớ cũng sẽ đưa cậu về, đã đi cùng tớ thì cứ yên tâm có gì mà phải vội vàng hả?

Bộ dáng khi giận của Nhiên Vũ quả thực là đáng sợ, cảm giác như có một luồng sát khí ở quanh anh, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh hôm nay đặc biệt đẹp trai, đặc biệt đáng yêu

-Cậu cười cái gì?

-Nhiên Vũ, hôm nay cậu rất đáng yêu đấy

-hả? anh đỏ mặt -Đáng yêu? Cậu nói gì đấy hả?

-Cậu đỏ mặt đấy à, trời ạ đáng yêu chết mất

-Cậu..cậu thôi đi

-Ôi sao phải ngượng ngùng cơ chứ, tớ khen thật lòng mà

Tịnh Lâm vui vẻ ra mặt, Nhiên Vũ thì ngượng ngùng, cảm giác hôm nay cô bạn nhỏ này ăn gan hùm hay sao mà nói chuyện tự nhiên như vậy, anh không chịu, ôm cô vào lòng, cho cô nhìn mình rồi nói

-Cậu nói lần nữa xem, tớ hôn cậu một cái

-....ớ cậu

-Cái gì?

-...bỏ ra đi.    cô lí nhí

-hả, mình không nghe rõ.   mắt anh toát lên vẻ ranh mãnh, đáp lại

-Cậu bắt nạt người.... cô đỏ mặt, đôi tai xinh xắn hồng hồng đo đỏ

-Tớ ư? Cậu nói xem 

Nhiên Vũ cười tươi, Tịnh Lâm bỗng thấy mình như bị dắt mũi, nhìn bộ mặt đắc ý của cậu ta kìa, trời ạ tại sao cô lại hèn nhát như vậy cơ chứ aaaaaa. Nhiên Vũ ngắm nhìn cô, vuốt những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô, khẽ thủ thỉ:-Tịnh Lâm mình rất thích cậu...

-?

-Cho mình một cơ hội nhé?

-...mình..mình..chưa

-Được không?

Cằm anh tựa lên vai cô, giọng nói cứ nhẹ nhàng khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy, đêm tối mùa hè, giữa con đường vẫn đang tấp nập, họ cứ ôm nhau như vậy, tựa như đã quen thuộc với nhau từ lâu.  

Tịnh Lâm trời sinh ngại ngùng hôm nay cũng tự dưng bạo dạn mà không muốn bỏ anh ra, thực ra tâm cô biết rõ, cô cũng đã để ý anh từ lâu rồi, chỉ là thứ tình cảm đó của cô tựa như một hạt giống, chưa được chăm chút tưới tắm nên không bộc lộ thôi. Nhiên Vũ thấy cô như vậy thì mừng thầm, biết cô là đang ngầm đồng ý, ý cười của anh lan đến mắt, bàn tay nâng cằm cô lên, đôi môi nhẹ nhàng phủ môi cô, mềm mại, ngọt ngào, anh vui vẻ, cô cũng lặng thầm đón nhận.

Họ cứ đến với nhau tự nhiên như thế....

(Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho mình để mình có thêm nhiều động lực nhé, yêu thươnggggg )


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro