5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống 17 năm trên đời, Tịnh Lâm mới nhận ra cái đau khổ tột cùng là gì.

Nhìn người đàn ông cách đây 2 tiếng trước vẫn còn đang khỏe mạnh và hứa sẽ dẫn cô đi leo núi vào cuối tuần này giờ lại hấp hối nằm trên giường, đấu tranh từng phút giây để có lại nhịp thở như người thường, lòng cô tựa như có hàng vạn mũi tên đâm vào, rỉ máu từng chút

Người nằm đó là bố cô...

Nhiên Vũ tức tốc chạy tới bệnh viện sau khi nhận được tin bố Tịnh Lâm phải nhập viện, hỏi được số phòng bệnh, anh liền nhanh chóng tiến vào, phút chốc nhìn thấy cô, chỉ trong khoảng 2h anh phải đi thi nên không gặp được cô cô đã mệt mỏi thấy rõ, đôi mắt đỏ ngấn nước, sự tuyệt vọng tận cùng của cô khiến tim anh đau nhói. Anh chạy tới, ôm cô vào lòng, khẽ thủ thỉ:-Anh xin lỗi...

Được bao trọn bởi vòng tay và mùi hương vốn đã quen thuộc, trái tim Tịnh Lâm như được sống lại, cô vòng tay lại ôm lấy anh,nói:-Nhiên Vũ,làm sao đây, bố em bị bệnh tim, người ta nói đang ở nơi làm bỗng ông bị đột quỵ, thở gấp, lúc vào viện người ta nói tình hình đang chuyển biến xấu, ông vốn có trái tim yếu, giờ đây lại áp lực và làm việc nhiều nên mới vậy.

Anh siết chặt vòng tay nơi eo cô hơn, an ủi cô:-Tịnh Lâm em đừng lo, chú nhà nhất định sẽ khỏe mạnh, chú ấy sẽ không bao giờ bỏ em đâu.

-Đúng vậy, anh nói đúng, bố rất thương em, chắc chắn sẽ không như vậy mà ra đi, chắc chắn sẽ không rời bỏ mẹ con em

-Ừm, anh tin là vậy.    anh mấp máy môi

-Nhiên Vũ em rất sợ...lúc từ trường học chạy tới, nhìn thấy ông mà tim em như thắt lại, giờ em mới hiểu được sự sống của con người sao mà mỏng manh như thế, chỉ trong phút chốc đã có thể thấy rõ ranh giới giữa sống và chết, em không muốn mất đi ông..

-Em đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, em cũng đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé?

Nhìn bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay cô, lòng Tịnh Lâm mềm nhũn, chỉ có anh, chỉ có anh luôn giúp cô vượt qua mọi gánh nặng và đau khổ, chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô suốt cả đời, ở bên cạnh cô khi cô suy sụp nhất...

Bố cô sang ngày hôm sau cũng đã tỉnh lại, nhưng người ông yếu đến mức còn không thể cầm thìa lên ăn như bình thường, bác sĩ nói vì không phản ứng kịp với bệnh tình nên ông mới như thế, chỉ sau thời gian điều trị sẽ khỏe lại. Nhưng cô biết đó chỉ là lời nói động viên tinh thần mà thôi, thực ra bố cô đang gầy đi, ông đang yếu đi từng ngày.

Mẹ cô vẫn luôn túc trực cạnh ông gần như 24 trên 24, cô khuyên gãy lưỡi cũng không khuyên nổi, mãi đến sáng nay thấy ông cũng đã bớt mệt mỏi mới nhượng bộ quay về nghỉ ngơi một chút, bảo chiều sẽ hầm xương và mang tới. Nhiên Vũ vẫn là học sinh, anh dù đã xin nghỉ học nhưng tất nhiên bố mẹ anh không chịu, cô cũng cảm thấy anh nên đi học, cô đã xin nghỉ một thời gian rồi, bài học trên lớp cô sẽ tự túc học khi rảnh rỗi, anh thấy cô quá quyết liệt nên đành quay trở lại trường, dù vậy cứ đến giờ nghỉ trưa và tan học anh sẽ lại đến, dù cô kêu đi vẫn cứ dày mặt mà nói anh nhớ em. =)))))

Tịnh Lâm nắm lấy đôi bàn tay của ông, chỉ trong khoảng 1 tuần thôi mà ông đã già đi trông thấy, bàn tay cũng đã trở nên gầy gò, gương mặt ông dù gắng gượng cười vui nhưng không thể che giấu được sự mệt mỏi, ông đang đấu tranh, đấu tranh với quả tim yếu ớt có thể sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. Cô đau lòng siết chặt tay ông, có lẽ ông cũng cảm thấy mình đang dần yếu đi nên hôm nào cũng cùng cô và mẹ cười đùa, như vừa chấn an tinh thần của mọi người, vừa tận hưởng những khoảnh khắc cuối đời.

Đêm đó, cô ở lại viện trông bố, mẹ cô thì đã trở về để tắm rửa và nghỉ ngơi, dù đã 12h đêm nhưng cô không thể ngủ, ánh mắt lơ đãng cứ nhìn lên trần nhà

Bố cô dường như biết cô chưa ngủ, liền gọi cô tới nói chuyện với ông

-Bố,sao bố chưa ngủ?

-Bố ngủ nhiều quá rồi, nên chưa ngủ được. Còn con mai phải đi học, tại sao bây giờ còn chưa ngủ?

-Con không sao, chỉ là chưa buồn ngủ thôi

Ông nhìn cô, có lẽ vì đã đêm tối nên lòng người chợt trở nên mềm yếu hơn cả, ông nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thì thào:-Tịnh Lâm con biết không? Cưới được mẹ con và có con là hai điều làm bố hạnh phúc nhất trên đời này

-bố..... Cô có dự cảm không ổn, siết chặt lấy tay ông hơn

-Ngày con ra đời, bố đã nghĩ có lẽ ông trời rất thương bố, đã cho bố một thiên thần tuyệt vời như vậy, nhìn con lớn lên từng ngày, từ đứa trẻ mít ướt hay khóc nhè cho đến bây giờ là một cô thiếu nữ, bố rất vui cũng thấy rất xúc động, thì ra đứa con gái bé bỏng ngày nào của bố giờ đã lớn khôn như vậy rồi.

Cô không nói gì, nhìn ông đang dần nhăn mặt, gắng nói từng câu từng chữ thật rõ để cô có thể nghe, cô biết, cô đã không thể níu ông lại được

-Bố cũng tự trách bản thân mình rất nhiều, thực ra bệnh tim này bố biết từ lâu, cũng biết sức khỏe mình không tốt nên mới cố gắng dành những tháng ngày còn lại để ở bên mẹ và con, cố gắng nuôi sống gia đình mà bố trân trọng. Bố biết bố ích kỷ, nhưng đứng trước bờ vực của cái chết, điều bố có thể làm là vun đắp và yêu thương tổ ấm của mình nhiều hơn....

-Bố có lỗi với con và mẹ, hãy hứa với bố, hãy bảo vệ cho mẹ con và con thay cho bố, bố có lẽ đã không thể gắng gượng nữa rồi....

Đêm đó ông cùng cô nói rất nhiều chuyện, ông kể ông quen mẹ ra sao, yêu bà nhiều thế nào, cùng cô kể lại từng chuyện hồi thơ bé...nước mắt cô dần trải dài, ông nói cô đừng khóc, hãy chuyển lời bố đã nói đến mẹ, để bà biết, dù ông mất, bà không cô đơn, và cô cũng thế.

Ở những giây phút cuối đời, ông vẫn nắm chặt tay cô, hơi thở của ông dần ít đi, nhịp tim của ông cũng dần ngưng lại, cô khóc, không biết do cô khóc quá nhiều hay sao mà giây phút ông nhắm mắt, có một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt ông chảy ra. Cô hiểu, ông đã nói hết lòng mình, vì lúc đó, ông mỉm cười.

Ông đã mất đi như thế, đã rời bỏ trần gian một cách yên bình như thế,để cô và mẹ cô một mình, cô vừa giận, cũng thương ông. Ông yêu cô và mẹ bao nhiêu, cô càng đau khổ bấy nhiêu.

Mẹ cô biết tin thì khóc nấc lên, nhưng sau tất cả bà vẫn kiên cường, đám tang của ông dù đơn giản nhưng lại chật cứng người đến viếng, ai cũng đau buồn và chia sẻ về việc ông đã giúp họ ra sao,ông tốt bụng thế nào.Nhiên Vũ cũng luôn ở bên cô, ngày nào cũng nói có anh ở đây rồi, làm trái tim của cô như phần nào được xoa dịu. Ngày chôn tro cốt của ông dưới lòng đất, mẹ cô khóc, nghẹn ngào nói bảy chữ mà bà chưa kịp nói với ông

"Em yêu anh,yêu suốt cuộc đời"


(tuần này mình sẽ chỉ đăng một chap thôi nhé, mong các bạn thông cảm, tiếp tục ủng hộ nèo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro