6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh có thể bớt ngang bướng đi được không hả?

-Tại sao em lại phải làm như thế chứ?

                                                                                    ******

Tịnh Lâm giờ đã sắp 19 tuổi, đã sắp tốt nghiệp cấp 3.

Bố mất năm đầu tiên,số tiền tiết kiệm ông để lại cũng vơi đi ít nhiều, mẹ thì là nội trợ điển hình, Tịnh Lâm dù muốn hay không nhưng vẫn là phải đi tìm việc, tất nhiên với trình độ của cô thì tìm một công việc tử tế chả có gì là khó, chỉ là cô chưa có bằng tốt nghiệp,nên để xin vào làm việc nơi công sở là rất khó. vậy nên sau khi tan học, cô phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cho đến 10h tối. Cô vốn chả thích như vậy, nhưng mất đi người bố là trụ cột chính trong gia đình, cô còn làm gì khác ngoài việc phải tự mình đứng lên.

Nhiên Vũ chắc chắn là không tán thành việc này một chút nào, cũng vì việc này mà cô với anh chiến tranh lạnh một thời gian. Nhưng tính cô ngang bướng, dù biết là anh nghĩ cho mình cô không thể không tự lập, anh còn việc gì khác ngoài nhượng bộ cô.

-Nhớ, trời tối sẽ rất lạnh, nhớ về thì mặc ấm chút!

-Tuân lệnh!

Anh cười,xoa đầu cô

10h tối, tiễn nốt khách hàng cuối cùng về, Tịnh Lâm xoa đôi chân nhức mỏi rồi dọn dẹp và kiểm lại số tiền.Xong việc cũng đã là 10h30,cô đóng cửa đi ra ngoài, dạo gần đây đang giao mùa nên trời về tối khá lạnh,chính cô cũng không tránh khỏi rùng mình.

-Không phải nói em mặc áo ấm vào ư?

giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cô bất ngờ,xoay người lại mừng rỡ ôm chặt anh. Thò cái đầu xinh xắn thắc mắc hỏi:

-Sao anh nói không đến?

-Anh sao mà nỡ nhẫn tâm để em một mình chứ, có chết cũng không. Nhiên Vũ nói

-Em rất vui.    Cô cười, càng ôm chặt anh

-Vui là tốt, anh đã đợi em cả tiếng rồi đấy

Cô giật mình, nắm lấy đôi tay lành lạnh của anh, xót xa mà trách:

-Sao anh không vào ngồi, đợi ngoài này làm gì chứ

-Không sao, anh là muốn để em không nghĩ nhiều

Tịnh Lâm nghe lời anh nói mà thấy mắt mình như cay cay, cô lắc đầu dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, khẽ kêu:

-Em đói, mình đi ăn đi anh!

-Ừ, gần đây có quán ăn ngon lắm,anh dắt em đi

-ừm

Anh dắt cô đến một quán mì vằn thắn về đêm nằm gần trường học, mùi nước thanh thanh, sợi mỳ dai dai cùng mùi hương thơm lừng làm bụng cô vốn không đói cũng phải sôi ùng ục. hai người gọi hai bát đầy đủ, nhìn người con gái mình thương yêu vốn ăn ít giờ đây lại háu ăn đến vậy, anh vừa buồn cười cũng vừa xót xa mà nói

-Hay em nghỉ việc ở đây đi, anh giới thiệu cho em làm ở quán dì anh, vừa về sớm mà lương rất ổn, không phải làm mệt như vậy.

-Em không sao, công việc cũng không mệt đâu, chỉ phải tính tiền cùng dọn dẹp đơn giản thôi, mà em đã làm hơn một tháng rồi, không thể nghỉ là nghỉ được.

-Nhưng về tối này rất nguy hiểm, anh không yên tâm,bác gái chắc chắn cũng vậy

-Em không sao thật mà,nếu mệt em sẽ tự xem xét và cân đối được không?

-....

-Nhìn em gì chứ,anh ăn đi, nguội rồi

-hừ.

Nói rồi cô cười tươi, anh một mực không nói, cô cũng vì thế mà không còn muốn ăn, gắng gượng mới hết một bát, bữa ăn diễn ra trong không khí ngột ngạt...

Dọc đường đi đưa cô về anh cũng không nói không rằng, cô dần khó chịu, cố mềm mỏng nói:

-Thôi đừng giận em nữa được không, có gì thì cứ mắng em chứ đừng im lặng nhé?

-...

-Nhé?...

-Em cũng biết nhớ tới anh đó hả? anh còn tưởng em không còn nhớ người bạn trai này rồi nữa chứ?

-Hì thôi mà, công việc là công việc, anh là anh, em mà không nhớ anh thì để ai nhớ chứ

-Vậy đấy à? Anh còn nghĩ em chỉ thích đi hôm về khuya, không còn để tâm tới ai, ai nói cũng mặc kệ, không còn nghĩ đến ai nữa đấy.

Nhận thấy ý châm biếm rõ ràng trong lời nói của anh, cô không thể tránh khỏi tức giận:

-Anh có thể bớt ngang bướng đi được không hả?

-Tại sao em lại phải làm như thế chứ?

-Anh nghĩ là đi làm việc đêm hôm này em vui lắm sao, em thích lắm sao?

-Anh biết là em mệt chứ, nhưng em cũng có nghĩ tới cảm nhận của anh hay không, anh không muốn em phải như thế

-Anh thì biết gì chứ, anh nghĩ anh hiểu rõ em lắm sao?

Anh sầm mặt: -Ừ, anh không biết gì, 2 năm nay hẹn hò với em trải qua bao điều hóa ra anh vẫn là chưa hiểu rõ em nhỉ?

Cô biết bản thân mình lỡ lời, liền vội xin lỗi

-Em..Em xin lỗi, em không cố tình nói vậy

-Anh đối với em có bao giờ quan trọng không?

-Có, chắc chắn là có. Vũ..em

-Em lên nhà đi, anh về đây, tắm rửa rồi ngủ đi

-Vũ...

Cô nắm lấy tay anh, không cho anh đi. Anh nhìn tay mình, rồi lại nhìn cô, khẽ gạt tay cô ra tay mình

-Muộn rồi, em lên đi

Cô lặng im nhìn theo bóng hình anh đang rời đi, bỗng lo sợ, cảm giác như mình vừa vụt mất đi điều gì đó

Mà cô không hề hay biết, đó chính là những rạn vỡ đầu trong mối tình đã nguội dần của họ..

(Mọi người ơi hãy bình chọn truyện cho mình và cmt nhận xét đi để mình có động lực được không :((((( dạo này mệt quá)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro