Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ đội này chiến đấu tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Đặc biệt, Hùng và Nguyệt đã tiến lên chiến đấu cùng tôi, điều này ảnh hưởng khá lớn đến trận chiến. Đội hình cứ thế trở thành ba chúng tôi ở tiền tuyến và những người còn lại ở hậu phương. Chưa đầy một phút kể từ lúc trận chiến bắt đầu, vài con chuột đất đã phải nằm xuống với cái cổ bị xuyên thủng.

Hùng, người đang bán hành cho một con chuột khác, lau mồ hôi trên trán và nói.

"...Tôi nghĩ tôi có thể sống sót".

Khi họ gia tăng chỉ số của mình thì loài người không hề yếu chút nào. Dù thế, tâm lí của Hùng rất đặc biệt trong thế giới này. Chẳng người bình thường nào có thể lãnh đạm đến thế khi đụng độ quái vật cả. Đó cũng là lí do mà anh có danh hiệu Thanh Gươm Thép trong tương lai. Tuy nhiên, Nguyệt còn đáng ngạc nhiên hơn. Cô nói, "Việc này dễ hơn tôi thì thì phải?"

Có lẽ là do kỹ năng Kendo, nhưng mỗi khi thanh kiếm của Nguyệt được vung lên là có một vết cắt xuất hiện trên chân hoặc đuôi của con chuột bị nhắm tới.

"Hap!"

Đó là hậu quả của việc Nguyệt đã đầu tư phần lớn số sao vào chỉ số sức mạnh. Khả năng chịu đựng của cô ấy giảm xuống nhưng sức mạnh mỗi đòn tấn công còn vượt qua những gì tôi nghĩ. Thanh kiếm của cô ấy di chuyển một cách đáng sợ trong không khí.

"Khốn nạn! Tôi để xổng một con rồi! Làm ơn!"

Giọng của cô run rẩy. Điểm yếu duy nhất của Nguyệt là chỉ số thể chất thấp, kéo theo khả năng chịu đựng cũng giảm. Con chuột đất di chuyển qua những thành viên trong tổ đội này khá thông minh. Sau khi phân tán sự chú ý, chúng sẽ chạy đến đối thủ mà bản năng đánh giá là yếu nhất.

"Để đó cho tôi".

Tuy nhiên, lũ chuột đất không biết rằng chúng đã chọn nhầm mục tiêu. Một con dao làm được ném bởi Lão Hà đã trúng vào tim nó và làm nó chết ngay tức khắc. Sau khi ném trúng tim nó lão nói.

"Mấy con đừng có xem thường đôi mắt của lão già này nhé, tuy ta già nhưng thị lực vẫn còn tốt lắm."

Sau đó tới lượt của Minh thể hiện bằng cách đâm cây thương xuyên qua cơ thể con chuột đất. Con chuột uốn éo vài lần. Minh làm một vẻ mặt tự tin nhưng vẫn không bỏ tay khỏi cây thương. Con chuột mất hết sức lực và gục xuống. Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ dễ dàng khi để nó làm việc này, thực sự dễ dàng. Lẽ ra thì phải như thằng Hiếu ở kìa mới là bình thường kìa.

"Uh...hhhh". Trong khi mọi người đang vật lộn thì lại có một kẻ trốn ở phía sau. Thậm chí hắn còn chẳng thể trốn cho đàng hoàng để rồi bị thương ở gần hai ống chân.

Tôi đâm con chuột cuối cùng bằng cái sừng và xung quanh trở nên yên ắng. Tôi vẩy máu khỏi cái sừng và nhìn mọi người. Mọi người đều chịu những vết thương nhỏ trừ Hiếu. Dù thế, không ai bị thương nặng cả. Thế này là rất tuyệt cho chiến thắng đầu tiên rồi.

Minh và Lão Hà ngồi xuống thư giãn. Trong khi đó, Hùng đâm cây thương vào xác con chuột và lau mồ hôi trên trán. Nguyệt thì than thở khi đếm số xác chuột trên mặt đất.

"...Vũ, chị đã xử lý bao nhiêu con?

"Bốn con".

"Hùng anh hạ được bao nhiêu?, tôi thì chỉ được có hai con".

"Tôi đã hạ hai con".

Sự tự tin của tôi bị tổn thương sao đó khi nghe tuyên bố đầy tự hào của Hùng. Dù rằng với chỉ số của tôi nhưng khoảng cách thành tích chỉ là một con chuột. Tôi sử dụng kỹ năng và xem bảng thuộc tính của Hùng.

+

[Thông tin nhân vật]

Tên: Nguyễn Châu Thế Hùng

Người bảo trợ: Bậc thầy của Sắt

Thuộc tính: Người Lính chính chực (Thường).

Kỹ năng độc quyền: Kỹ thuật lưỡi lê Lv.2, Cải trang Lv.2, Kiên nhẫn Lv.2, Ý thức chính nghĩa Lv.1, Huấn luyện vũ khí Lv.1.

Ấn Tích: Dời sông lắp bể (Lv.1)

Chỉ số tổng thể: Thể lực Lv.12, Sức mạnh Lv.9, Nhanh nhẹn Lv.9, Sức mạnh ma thuật Lv.6

Đánh giá tổng thể: Khoảnh khắc tiến hoá của thuộc tính đã đến gần. Sự tin tưởng của người này dành cho bạn khá đáng kể. Người bảo trợ của anh ta đang cảnh giác với bạn.

*"Gói khởi đầu" đã được áp dụng

+

Hah, gói khởi đầu. Đây là lí do tại sao anh ta lại mạnh đến thế. Có vẻ Bậc thầy của Sắt khá thích Nguyễn Châu Thế Hùng. Gói khởi đầu là một gói hỗ trợ có thể sử dụng khi chỉ số trung bình của hoá thân ở dưới 10. Đó là một vật phẩm tốt vì nó cho phép bạn học kỹ năng Huấn luyện Vũ khí, thứ rất có ích vào lúc đầu, ngoài ra còn tăng tất cả chỉ số thêm 1. Nhìn vào sự thật rằng phần lớn hoá thân đều bị khai thác mà chẳng được gì, thì Hùng rất may mắn khi được tặng Gói khởi đầu.

"Hưng, trông sắc mặt của anh không được tốt lắm..."

"Ah, không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi".

"À với tôi cần anh và thằng Minh chuẩn bị cho tôi một bộ đồ của nam giới khi chúng ta quay về hầm Ninh Kiều."

"À được thôi, nhưng mà tại sao?"

"Tới đó anh sẽ biết thôi."

Tôi có một chút ngại ngùng khi nói những câu đó... Thật ra, tôi có thể tiếp tục mặc bộ đồ này để nếu có gì thì chiến đấu cho dễ, nhưng tôi không làm thế. Bởi khi tôi mệt hoặc hết sạch sức lực thì cái trạng thái cải trang này sẽ kết thúc ngay lập tức, và nó không thay đổi ngoại trang mà tôi đang. Khốn thật, giá mà tôi mặc đồ của nam thì lúc này không cần nghĩ nhiều, hoặc chí ít là có cái ngoại hình của Tàn Long thì lúc này đã không phải khổ sở vì vụ ăn mặc như này. Bỏ qua việc ăn mặc qua một bên, tôi tập họp mọi người lại để nhờ họ.

"Hãy thu những con chuột lại đi. Chúng ta cần chuẩn bị thức ăn cho hôm nay".

"Umm... dù thế, chúng ta sẽ nấu chúng bằng cách nào? Chúng ta không thể ăn thế này được".

"Chúng ta không thể ăn lúc này nhưng sẽ có cách thôi".

Tôi đoán là mình đã trả lời quá bình tĩnh. Một sự im lặng bao trùm lên các thành viên trong đội. Hùng là người đầu tiên mở miệng.

"Xin lỗi, nhưng tôi có điều muốn hỏi".

"Gì thế?"

"Vũ, có lẽ... Chị biết gì đó về tình huống này, phải không?"

Whooop, tôi đã phạm sai lầm rồi.

"Điều đó..."

Đột nhiên, tôi nhớ tới những lần trùng sinh của Tàn Long trong bộ tiểu thuyết tôi đã đọc. Nó cũng giống thế này. Cảm giác của một trong những kẻ đi ngược lại với quy tắc của thế giới . Những tình huống thế này thường diễn ra với những kẻ mà biết quá rõ việc tiếp theo cần làm là gì một cách hoàn hảo. Một vài câu trả lời hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi có thể trả lời cho họ rằng đó là linh cảm của bản thân, hoặc nói dối giống Tàn Long.

[Tinh tú "Ngọa Long Tiên Sinh" đang dự đoán câu trả lời của bạn]

[Vài tinh tú đang dự đoán về câu trả lời của bạn]

Nhưng theo quan điểm của người hay mơ màng như tôi thì câu trả lời tốt nhất là...

"A-Aaaack!"

Đó chính là tạo ra một tình huống mà tôi không cần nói gì cả.

[Tinh tú "Ngọa Long Tiên Sinh" đồng ý với cách bạn giải quyết vấn đề]

"Vẫn còn một con!" Minh la lên và Hùng chạy tới. Tuy nhiên, tốc độ của con chuột đã lẩn trốn này nhanh hơn bất cứ ai. Nó to hơn những con còn lại.

"C-Cứu tôi!"

Nó cầm một chân của Hiếu và kéo hắn ta vào một đường hầm khác. Người ở gần nhất, Minh, vung cây thương của nó ấy nhưng tình hình càng trở nên tệ hơn vì Hiếu đang giữ lấy nó .

"Địt mẹ mày Hiếu! Bỏ bố mày ra thằng khốn! Chết thì đừng lôi tao theo! Mẹ mày thằng khốn!"

"Bắt lấy!" Hùng chìa cán cây thương ra nhưng chỉ trúng mặt đất. Con chuột cùng hai người kia biến mất vào lòng đất.

[Tinh Tú'Tù nhân của vòng kim cô' tức giận vì kẻ đã phản kháng]

Nguyệt nổi đoá lên, "Ah... Tôi đoán rằng mình sắp bị ung thư vì thằng đó rồi".

"...Tôi xin lỗi. Tôi đã quá trễ". Hùng nói với giọng buồn bã. Tôi vỗ vai anh ta để trấn an.

"Lúc đó không ai làm được gì đâu".

"Chúng ta có nên đuổi theo không?"

Tôi nhìn vào cái hố nơi họ đã biến mất. Đó không phải là một cái hố thông thường. Có cảm ứng năng lượng xung quanh nó. Bóng tối khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi lùi lại và lấy chiếc điện thoại của mình ra. Nó chỉ còn lại 3% pin. Vào lúc bình minh tôi đã đổi thức ăn lấy sạc với một người đến từ nhóm thiệt thòi.

[Tốc độ đọc của bạn đã được cải thiện nhờ vào hiệu ứng của kỹ năng độc quyền]

[Thực tại đang được thay đổi bởi hành động của bạn]

Sau một lát, tôi đã thấy được đoạn văn mình muốn tìm.

<...'Rìa tối' là môi trường sinh sống của chuột đất và là một á không gian xuất phát từ 'Rễ bóng tối'. Những con chuột đất hít thở bằng vật chất tối thay cho oxy không thể phát triển một cách tự nhiên trừ khi chúng ở trong 'Rìa tối'.>

Đúng ra thì tôi đã biết đại khái về nó rồi, nhưng việc đọc lại cũng có ý nghĩa. Đúng thế, đây chính là lối vào rìa tối. Tôi đọc những thông tin về nó và cất chiếc điện thoại vào túi.

"Vũ?" Nguyệt nhìn tôi với biểu cảm thất vọng. Tôi gật đầu.

"Chúng ta sẽ vào trong".

"Ah, vậy..."

"Tuy nhiên, rất nguy hiểm nếu vào đó với nhiều người thế này. Hùng và Nguyệt sẽ phải ở lại ranh giới này. Nếu có vấn đề xảy ra, tôi sẽ gửi tín hiệu cho mọi người".

Nguyệt giật mình ra hỏi, "Chắc hẳn... Chị không định vào đó chỉ với Lão Hà phải chứ?"

"Năng lực của Lão Hà rất cần thiết để theo dấu họ".

Khoảnh khắc Nguyệt định phản đối một cách mạnh mẽ, tôi giơ một tay lên và nói,

"Hùng, quý cô Nguyệt đây có vẻ không ổn thế nên anh có thể chăm sóc cho cô ấy không?"

Hùng dường như đã nhận ra gì đó. "Tôi hiểu rồi".

"Đợi chút. Tôi vẫn ổn".

"Nguyệt à để tôi nói cô biết tự tin là tốt nhưng đừng có liều lĩnh".

"..."

Hơi thở của Nguyệt trở nên ngắt quãng. Cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi làn sương độc. Tôi để hai người lại và bước vào cái hố cùng Lão Hà. Trông thì nó chỉ là một cái hố đào thẳng xuống mặt đất thôi. Tuy nhiên, khoảnh khắc bước vào bên trong, chúng tôi lập tức biết được rằng trọng lực nơi đây vuông góc với trên mặt đất.

Nguyên nhân của việc này chính là sức mạnh ma thuật toả ra từ Rìa tối.

"Đường này".

Tôi không thể nhìn thấy gì do quá tối, thế nên tôi chỉ có thể tiến lên cùng Lão Hà. Vật chất tối đã hấp thụ ánh sáng do đặc tính của nó, khiến cho đèn pin trở nên vô nghĩa. Nếu như Giao tiếp Đa loài của Lão Hà không hoạt động thì tôi lại phải dùng đến sao thôi.

"Xin lỗi ông".

Lão Hà hỏi tôi, "Con làm thế là có mục đích phải không?"

"Gì thế...?"

"Khi thứ đó nắm lấy tay Minh và Hiếu, anh đã để họ đi".

Tôi lưỡng lự trong một thoáng. Trong bóng tối, những ngón tay của Lão trở nên kì lạ. Trước khi tôi kịp hỏi tại sao cậu bé lại biết, Lão đã nói, "Vào lúc đó, ông đã nhìn mặt con".

Ông lão quan sát tôi cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Đúng là một cụ già đáng sợ. Không có gì tốt khi giấu một người nhanh đến thế.

"Đúng thế".

Câu trả lời rất tệ và một quả bom tin nhắn bùng nổ trong đầu tôi. Đúng thế, đó là do các tinh tú.

[Những tinh tú thuộc hệ công lý tuyệt đối không bằng lòng với sự độc ác của bạn]

[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' đang chú ý đến bạn với ánh mắt phát sáng]

"Sao con làm thế?"

"Đó là vì đặc tính của loài chuột đất".

Tôi quyết định trả lời thành thật.

"Loài chuột đất có thói quen giữ những thứ chúng tìm được ở cùng một chỗ như kho báu của bản thân. Không chỉ có thức ăn thôi đâu, còn có cả những món đồ hiếm nữa, điển hình là một vật phẩm. Tuy nhiên, đường đến đó quá phức tạp nên không cách nào tìm được, trừ khi đi theo hướng của con chuột".

Ông lão im lặng một lát. Tôi nói tiếp, "Con mong nó bắt Hiếu, chứ không hề mong nó kéo theo Minh".

"Vậy mục đích của cháu không phải là cứu thằng Minh hay Hiếu, mà là vật phẩm?"

"Đúng thế. Ông thất vọng về cháu lắm phải không?"

"Không".

Bàn tay nhăn nhó của ông nắm chặt lấy ngón tay tôi. "Cháu không nên lừa dối những người mà quan tâm tới cháu đâu".

"..."

"Nếu Con là người như thế thì con đã giết ta ngay từ lúc ta gặp nhau rồi. Nên ta tin nhóc không phải người như thế".

Lão Hà không hành động như ông già lẩm cẩm, và điều đó thực sự làm tôi bất ngờ. Lão Hà không biết, rằng trở nên lẩm cẩm và trở thành người dẫn dắt cho thế hệ trẻ là hai việc khác nhau.

[Một vài tinh tú đã rơi nước mắt]

[200 sao đã được tài trợ]

Trong thế giới này, người lớn là những ai hành động một cách trưởng thành. Cái hố sâu hơn tôi nghĩ, thế nên chúng tôi phải đi thêm một lúc.

"Hưng.".

"Dạ".

"Cháu là kẻ có thể đoán trước được tương lai sao?"

"...Cái gì?"

"Hay là nhân vật chính?"

Những cụ già đường hỏi những câu sắc sảo. Đó là vì chúng sống trong thế giới mà những câu chuyện và thực tại chưa được phân chia rõ ràng. Lão Hà không hiểu rõ câu hỏi của mình.

"Con không phải nhân vật chính. Đúng hơn là, con luôn ghen tị với nhân vật chính".

"Nhưng con vẫn biết gì đó về thế giới này phải không?"

Tôi suy nghĩ một chút trước khi trả lời, "Đúng vậy".

"Vậy ông sẽ hỏi cháu một câu".

"Con sẽ trả lời nếu có thể".

"Khi chúng ta hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ... Chúng ta có được tự do không?"

"Tự do?" Tôi bối rối một chút.

"Thường có một phần thưởng vào kết thúc của câu chuyện sao?"

Trong bóng tối, hơi thở của ông trở nên ngắt quãng. Biểu cảm của Lão khi con của ông bị chính tay tôi hại chết chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Làm tôi thất thật tội lỗi vì đáng lí ra lúc đó có thể cứu được con của ông. Vậy mà Mọi người thích nghi với thế giới này một cách nhanh thật. Một số người trở nên điên loạn, một số trở nên cuồng nhiệt, một số thì lại lạc quan đến mức vô lý.

"Có đấy".

Tôi mừng vì nơi này rất tối. Nhờ thế, Lão không thể thấy được mặt tôi.

"Con à, chúng ta sắp đến nơi rồi".

Vật chất tối xung quanh chúng tôi liên tục co giãn. Đó là bằng chứng cho việc Rễ bóng tối đã ở gần. Tôi nâng cao cảnh giác và nắm chặt cái sừng.

[Một vài Tinh tú đang nín thở]

Tôi nghe thấy tiếng động của những con chuột từ trong lòng đất. Khi âm thanh trở nên gần hơn, cảm quan không gian liên tục mở rộng. Tôi thấy ánh sáng phát ra từ bóng tối, như ai đó thắp một ngọn lửa. Bên cạnh ánh sáng đó, có một chiếc hộp rách nát. Khoảnh khắc tôi bị thuyết phục rằng mình đã đến đúng nơi, thông báo tin nhắn vang lên bên tai tôi.

[Nhiệm vụ phụ đã được cập nhật]

[Bạn đã vào 'Khu kho báu của chuột đất']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro