Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưng, đây..."

Ngay khi Lão phát hiện ra cái rương, tôi lập tức bịt miệng ông lại. "Shh, đợi đã".

Thế giới của Con đường Cứu Thế rất khắc nghiệt. Các Tinh tú tận hưởng hoàn cảnh khó khăn của nhân vật và thêm vào những chướng ngại vật chỉ để chơi đùa với loài người. Những thứ như kiểu 'Lấy tôi đi' thường chứa bẫy và thậm chí là cả tin nhắn hệ thống không đáng tin.

"Khu chứa kho báu không chỉ có kho báu thôi đâu".

[Tinh tú 'Hắc Long Vực Thẩm' cảm thấy thất vọng]

Hắc Long Vực Thẩm, hắn đã muốn tôi chết.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn đợi. Một lúc sau, những cái bóng xuất hiện quanh cái rương kho báu.

Đó là lũ chuột đất. Chúng mang thứ gì đó qua đường hầm, ném nó và trao đổi thông tin. Khi một số lượng chuột đất nhất định được tập hợp, số nguồn sáng cũng tăng thêm. Đó là lửa đen, thứ lửa được tạo ra từ vật chất tối. Điều đó nói lên rằng nơi đây chính là lõi của Rễ Bóng Tối, thế nên có nhiều ether đen để cháy. Vào lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói, "Tất cả là tại mày đó Hiếu".

Không cần nói ra đó là ai. Tôi chỉ biết một người có giọng đó. Tôi nắm chặt vai của Lão Hà. Vẫn chưa đến lúc.

"Vì tao? Ý mày là sao?"

Trong ánh sáng lờ mờ, có hại người bị bắt bởi lũ chuột đất. Họ đã bị giữ chặt bởi những nhánh cây trồi lên từ mặt đất.

"N-Nếu Mày không vào đây theo tụi tao thì mày đã an toàn rồi".

"Sao giờ lỗi lại là của tao hả thằng lồn? Chính mày là thằng khốn mà kéo bố mày theo mà. Mày biết gì không mày nên chết mẹ từ lúc nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu đi thằng não tàn à."

Sao nó có thể chấp nhận được việc này chứ? Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nếu nó không bị trói thì điều đầu tiên nó làm là giết thằng Hiếu. Hoặc là tinh tú hỗ trợ của nó là một kẻ hiền lành. Ai mà biết chứ.

"Đó... Đó là do mày nhìn luôn cau có mà". Giọng của Hiếu run cầm cập khi hắn nói những điều vô lý đó.

Giọng của Minh trở nên lạnh lẽo.

"Khoan dừng khoản chừng là hai giây. Từ lúc bắt đầu tới giờ mày nhìn mặt tao nhiều tới thế hay sao mà mày biết hả? Nếu mà mày không trả lời đàng hoàng vào thì tao sẽ giết mày đó thằng gay."

"Nh-Nhìn Mày à ai mà thèm nhìn cái khuôn mặt ghê tởm của mày chứ".

"Sủa ngay ra cho bố mày coi là mày có phải là một thằng lồn gay và suốt ngày nhìn mặt bố mày?"

Mọi việc bỗng trở nên có lý. Đây là lí do mà một người đàn ông lại nhìn vào mặt một người đàn ông khác nhiều tới vậy. Well, điều đó đúng là kì lạ. Có không ít người để mắt tới Minh, không chỉ ở trường mà cả ở cả trên toàn đất Cần Thơ nữa. Nhưng họ toàn là nữ. Thực tế, Minh là một người đáng kính. Bầu không khí xung quanh nó lúc nào cũng rất ấm áp, và nó cũng biết khen ngợi/tâng bốc người khác đúng lúc nữa.

[Tinh tú 'Đức Mẹ Mân Côi' căm ghét nhân vật 'Đình Hiếu']

Mặt của Hiếu đỏ đến mức có thể thấy được một cách rõ ràng dù là trong ánh sáng yếu ớt này. Trông có vẻ nguy hiểm.

"Đúng thế, khốn nạn! Tao gay đó! Rồi sao?"

"Nếu thế sao mày lại nhìn tao còn khối thằng ngon hơn tao? Nếu mà mày gay thì đáng lẽ mày phải thích mấy người như thằng Hùng chứ ".

"Trộm cắp. Khốn kiếp, đừng nói thứ nhảm nhí đó. Cô nên vào xe tôi ngay từ ban đầu".

[Tinh tú 'Tù nhân của Vòng kim cô' ghét thứ lập luận tầm thường này]

Tôi không muốn làm việc này nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi im lặng nắm chặt cái sừng.

"Tôi không chỉ nhìn mỗi mình cậu đâu. Tôi còn liên tục đề nghị những người khác nữa mà..."

Tôi ném cái sừng mạnh hết mức có thể. Nó làm trầy khóe miệng của Hiếu và tiếp tục biến mất vào bóng tối.

"Uwaaaaack! Cái gì?"

[Tinh tú 'Tù nhân của Vòng kim cô' cảm thấy hài lòng]

[100 xu đã được tài trợ]

"Hưng!" Minh gọi tôi. Tuy nhiên, tôi không hề nhìn họ.

Xuyên qua môi trường sống của lũ chuột đất, vật chất tối bị rẽ đôi bởi cái sừng. Rồi tên khốn đó xuất hiện. Tất nhiên là hắn ở trong Rễ Bóng Tối rồi.

['Kẻ canh ngác của nhưng cái bóng' đã xuất hiện!]

[Nhiệm vụ phụ đã được cập nhật!]

[Nhiệm vụ phụ 'Diệt thủ vệ' đã được bắt đầu!]

Như những nô lệ đầu hàng trước một vị vua, lũ chuột đất nằm rạp xuống đất. Một hình dáng tối tăm xuất hiện bên trong ánh sáng yếu ớt. Một con quái vật xúc tu trông như thể tử thần. Tinh thần của Lão Hà rơi thẳng xuống đáy.

"Oof, Hưng, đó là..."

"Sẽ ổn cả thôi ông à".

Dù thế, Lão Hà ngã xuống đất rồi bắt đầu nôn mửa. Dù chỉ nhìn nó từ xa nhưng lại cảm thấy rất áp lực. Thật kì lạ. Lũ gián nằm rải rác xung quanh với dạ dày đã bị nổ tung. Lão Hà, người đã kết nối với chúng, chắc hẳn đã nhận một lượng sát thương tinh thần đáng kể.

"Ông. ông có thể dùng Liên kết Đa loài bao nhiêu lần nữa?"

"...ta nghĩ là có thể dùng nó một hoặc hai lần nữa".

"Hiểu rồi. Giờ hãy nằm nghỉ một lát đi".

Tôi đặt Lão Hà nằm nghiêng rồi tiến đến gần Minh và Hiếu. Hiếu thì đang hoảng sợ và cố gắng vật lộn với mấy cành cây.

"O-Ohuk! Thứ này là gì...?"

Tôi lấy con dao của Nhật ra và bắt đầu cắt những nhánh cây. Tôi chỉ di chuyển con dao vài lần. Sau đó, những phần chạm vào mấy cành cây đột ngột bị nấu chảy. Yep, đây là khả năng của quỷ chủng.

"Lùi lại".

Tôi nói trong khi nâng món vũ khí được làm từ xương sống của chuột đất. Quái vật hạng 7 thuộc quỷ chủng, kẻ canh gác của những cái bóng. Trong số những con quái vật xuất hiện từ khi sự hủy diệt bắt đầu, quỷ chủng rất độc hại. Thực tế, kho báu của lũ chuột đất rất gần với 'thuộc tính' của loài quỷ. Dù chúng có cùng hạng, quái vật quỷ chủng rất khác so với những loại còn lại.

['Kẻ canh gác của những cái bóng' đã nhận được ân huệ của quỷ vương mà nó phục tùng]

"Ambade. Yuiro. Otukatukam".

Quỷ chủng có ngôn ngữ riêng. Chúng tôn thờ những quỷ vương khác nhau và thừa hưởng một phần khả năng của kẻ đó thông qua Rễ Bóng Tối.

['Kẻ canh gác của những cái bóng' đã phát ra hiệu ứng 'Sợ hãi']

[Kỹ năng độc quyền 'Bức tường Thực Tại' đã vô hiệu hóa phần lớn hiệu ứng 'Sợ hãi']

Vì thế, giết một tên quỷ đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của quỷ vương.

"Yitur!"

Tôi không hiểu hắn nói gì, nhưng tình hình có vẻ không tốt lắm. Nếu được, tôi không muốn phải chiến đấu.

"M-Mẹ?" Minh là người vừa lên tiếng. nó vẫn chưa rời đi à?

"Tao bảo mày lùi lại mà".

"Con quái vật đó vừa nói 'Mẹ'..."

Tôi nghĩ một lát về điều này. Không, chờ đã.

"Uhh, Tao nghĩ là... Yuiro. Otukatukam? Ah, đây là cách phát âm à? Yuito?"

Trong khoảnh khắc, tôi tưởng rằng mình đã phạm sai lầm. Tuy nhiên, tôi không hề nghe sai.

"Kallitu!"

Thật ngạc nhiên, kẻ canh giữ bóng tối cuối cùng đã gật đầu.

[Nhân vật Nguyễn Vũ Minh đã sử dụng kỹ năng Thông dịch Lv.3]

...Ôi trời, nó không chỉ giỏi Tiếng Pháp. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra nào. Tôi hỏi, "Hắn nói gì vậy?"

"Thứ đó... Nó nói rằng 'Trở thành mẹ'..."

'Trở thành mẹ' à? Kẻ canh giữ bóng tối hét lên lần nữa và chỉ vào Minh.

"Kallitu!"

Minh trông như muốn khóc đến nơi. "Mẹ sao? Tao là đàn ông mà".

Lần này kẻ canh giữ bóng tối chỉ vào Hiếu. "Kallitu!"

Hiếu trở nên tái nhợt khi chùi môi mình. "Sao tôi lại là mẹ? Phải là bố chứ!"

Kẻ canh gác của những cái bóng nâng những cái xúc tu của nó lên.

"Oooof".

Một cái đi vào miệng của Hiếu và Hắn trở thành màu đen. Có âm thanh của thứ gì đó đang đi xuống họng của Hiếu. Phải rồi. Đây là ý nó khi nói trở thành mẹ. Tôi nhớ lại một cách muộn màng, rằng quỷ chủng cấy con của chúng vào cơ thể những chủng loài khác.

" Minh,  mày vẫn chưa có ý định có con đúng không."

"Tất nhiên rồi".

Minh lập tức hiểu ý tôi và lùi lại một cách nhanh chóng. Tôi vùng cây thương chuột đất và xé rách cái xúc tu đang gắn với Hiếu.

Kẻ canh gác của những cái bóng gầm lên giận dữ. "Kallituo!"

Những cái xúc tu của quỷ chủng đang dần dần phá vỡ cây thương chuột đất. Kể cả sừng thạch trư, thứ đã đâm xuyên qua dạ dày của rồng biển, cũng sẽ bị phá vào khoảnh khắc nó kẹt trong cơ thể quỷ chủng. Trước khi tôi nhận ra, Hiếu đã ở rất xa trong khi Minh nhìn tôi.

「 Có cơ hội nào không? 」

Ánh mắt của nó ấy như muốn hỏi thế. Nói thật thì, tôi không hề có cơ hội nào cả.

Pushu! Pushuu! Teong!

Sau vài đòn đánh, cây thương làm từ xương chuột đất đã gần như bị phá hủy. Cánh tay cầm cây thương đau nhói. Con quái vật bảo vệ rương kho báu không thể dễ ăn thế được. Cũng giống như con rồng biển ở Cầu Đi bộ  vậy. Đó là lí do tại sao kế hoạch ban đầu không phải là xử lý nó, mà là lấy kho báu sau khi nó biến mất. Như mọi khi, kế hoạch là để dành cho những thứ đã đi sai hướng.

"Quản gia. Ngươi đang xem đúng không"

[U-Uh. Ngươi biết à?]

Gã quản gia xuất hiện trong bóng tối. Tôi không biết tên anh ta nhưng có vẻ đó là anh em họ của Alan.

"Chắc hẳn lúc này đã có vài bưu phẩm cho tôi rồi. Tôi muốn anh nhanh chóng đưa nó cho tôi".

[Hihit. Đó không phải là trách nhiệm của tôi. Đó là việc của Alan.]

" Địt mẹ mày thế có đưa hàng cho bố không thằng khốn. Đéo phải mày nói là mày đang thế chỗ Alan sao? Và nhìn các tinh tú đi. Họ cũng đang bực tức giống như tao đấy."

[Tinh tú 'Tù nhân của Vòng kim cô' đang chửi mắng Dokkaebi 'Biryu']

[Tinh tú ' Đức Mẹ Mân Côi' đang đe doạ quản gia 'cách cụt']

Tên quản gia cánh cụt nuốt nước bọt. [Đ-Được rồi. Tuy nhiên, chỉ lần này thôi. Ta nghĩ nó sẽ rất thú vị đấy!]

Gã quản gia lẩm bẩm gì đó và quá trình triệu hồi bắt đầu.

[Đã có được vật phẩm nhờ việc trao đổi]

[Đã nhận được vật phẩm 'Giấc mơ của kẻ đã chết']

[Phí môi giới đã được miễn nhờ vào hiệu ứng của hợp đồng]

Giấc mơ của kẻ đã chết. Vật phẩm được trao đổi với 'Lõi rồng biển' được đăng ký trên Túi Vũ Trụ. Cuối cùng thì thứ này cũng đã tới.

"Kik".

Kẻ canh gác nhũng cái bóng nhìn thấy con dao xuất hiện từ không khí và cười lớn. Không có gì kì lạ cả. Những gì tôi nhận được chỉ là một món vật phẩm hạng F. Đó là một con dao đã gãy mất phân nửa.

[Vật phẩm quá cũ. Độ bền sẽ trở nên tệ hại và cũng khó để hoạt động một cách có hiệu quả]

Cả gã quản gia đã đưa nó cho tôi cũng cười nhạo.
[N-Ngươi sẽ chiến đấu bằng thứ cũ rích đó thế nào đây? Và ngươi cũng cần một kỹ năng đặc biệt để dùng nó nữa]

Tôi biết tất cả những điều đó. Tôi sẽ không mua nó nếu như tôi không biết.

"Sigh..." Tôi hít một hơi và tập trung cao độ.

Kiiing!!!

Chuôi dao bắt đầu rung một cách dữ dội. Gã quản gia choáng váng và hét lên. [Uh. Bằng cách nào?]

Ngạc nhiên là điều bình thường. Đó là do tôi đã mua kỹ năng này từ bạn anh ta với cái giá khổng lồ, 10000 sao. Một nguồn năng lượng màu tím bắt đầu xâm chiếm bề mặt của con dao gãy.

[Hiện thực hoá giấc Mơ]

Sau khi giết con rồng biển, tôi đã mua kỹ năng này từ Alan. Dù rằng không bằng những nguồn năng lực vượt trội khác, nhưng những thứ đó không phải là thứ có thể kiếm được vào thời điểm hiện tại.

[Giấc mơ của kẻ đã chết đã đáp lại giấc mơ của bạn!]

[Giấc mơ của kẻ đã chết đã được kích hoạt]

Khoảnh khắc tiếp theo, một lưỡi dao ảo màu trắng pha tím xuất hiện từ cạnh của lưỡi dao bị gãy ban đầu. Giấc mơ của kẻ đã chết, hình dáng thực sự của nó chỉ xuất hiện khi tinh năng được đưa vào.

Số lượng xúc tu đã tăng lên thành hàng tá và che phủ tầm nhìn của tôi. Với chỉ số lúc này của mình, tôi sẽ chẳng thể an toàn nổi nếu bị tấn công bởi những thứ đó. Thật đáng sợ. Nhưng giờ đã có một cơ hội rồi. Đó là vì Lưỡi dao của giấc mơ chính là thứ vũ khí tốt nhất để chiến đấu với quỷ chủng nói riêng và mọi thứ hắc ám nói riêng

Xúc tu chạm vào con dao bị oxy hoá và đứt lìa. Kẻ canh gác những chiếc bóng kêu lên một tiếng tệ hại khi cái xúc tu bị phá hủy. Tôi cảm thấy sức mạnh ma thuật đang dần suy giảm nhưng tôi không hề vội vàng. Tôi bình tĩnh di chuyển con dao. Tôi chém trượt những cái xúc tu nhiều lần do không có 'Bản năng Chiến đấu' đến từ kỹ năng 'Huấn luyện kiếm sĩ', thế nên cách tôi vung con dao rất tệ. Đó là tự nhiên thôi. Tôi là một kẻ mơ mộng, không phải là kiếm sĩ. Và một kẻ hay mơ có cách chiến đấu của kẻ hay mơ

[Hiệu ứng thuộc tính đã cải thiện khả năng ghi nhớ những trang đã đọc  và những giấc mơ của bạn]

Những trang của Con đường Cứu Thế chạy qua tâm trí tôi.

[Cách chiến đấu của Kẻ canh gác những chiếc bóng rất đơn giản. Thông thường, cái xúc tu ở góc trên bên phải là cái đầu tiên...]

[...Sau khi tấn công, một cái xúc tu đơn lẻ ở phía dưới...]

[... Những cái xúc tu sẽ hồi phục nhưng cần vài phút cho việc đó...]

Tôi đọc nó một cách siêng năng và sử dụng những gì tôi đã đọc.

"Kuaack!" Kẻ canh giữ bóng tối kêu gào khi cái xúc tu bị cắt đứt.

Phía bên còn lại trong tầm nhìn của tôi là Lão Hà. Ông đang nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Thật không may, khác với mong ước của ông, tôi chẳng phải nhân vật chính của thế giới này. Tuy nhiên, vẫn có ít nhất một thứ mà tôi tự tin.

"Kar. Mien. Der." Kẻ gác bóng lẩm bẩm để kéo bản thân khỏi cơn sốc. Tôi không cần hỏi mà Minh ở phía sau tôi đã tự lẩm bẩm với giọng run rẩy. "Sao ngươi biết được những điểm yếu của ta...?"

Đó chính là nghĩa của những từ kia. Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi đọc rất nhiều sách".

Tôi biết về thế giới này nhiều hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro