Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều hôm đó, như thường lệ hai con người đèo nhau trên chiếc xe đạp màu đen của hắn. Hắn vẫn thế, chở cô đến quán trà sữa thường ngày. Nhưng có điều gì đó khác lạ, một sự im lặng đến lạ lùng. Thường ngày, cô và hắn không phải lúc nào cũng cãi nhau sao. Trên con đường về nhà, hai con người, một người tập trung vào lái xe, người kia thì ngậm ngùi uống hết ly trà sữa vô vị, tiếng nói cười, tiếng cãi nhau từ bao giờ đã trở thành tiếng gió lùa.
  Về đến nhà, cô nằm lên chiếc giường màu hồng xinh xắn của mình. Tất cả vật dụng trong phòng cô đều là một màu hồng phấn, bởi vì có ai đó nói cô hợp với màu hồng phấn, nhìn cô thật nhẹ nhàng đáng yêu nên từ đó, cô đem tất cả vật dụng của mình đổi thành màu hồng. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, suy nghĩ về ngày hôm nay của mình, suy nghĩ vì sao hắn lại im lặng với cô thế.Hmm...Không lẽ hắn biết rồi sao? Cô vội vàng mở mắt trấn an bản thân:
"Chắ...Chắc không sao đâu ha."
Cô lại lâm vào cái suy nghĩ vớ vẫn đó một lần nữa. Chợt có tiếng gõ cửa phòng, là em gái cô:
"Chị không định mời anh Thiên qua nhà ăn cơm à?"
"À...Ừ để chị."
Nói xong, cô chạy một mạch xuống cửa nhà rồi hướng tới cửa phòng mình mà la lớn:
"Bình An, nhớ phụ mẹ dọn cơm đó nha!"
Sau đó cô đóng cửa lại rồi đi đến nhà Chí Thiên, nhưng cảnh tượng đó đáng lẽ cô không nên nhìn thấy, bởi vì sau ngày cảnh tượng đó diễn ra, cô hoàn toàn suy sụp. Tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh