Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà Thiên, một cô gái với mái tóc dài xoã ngang vai. Trên người mặc một chiếc váy đen hợp với làng da trắng ngần của cô, tay cô cầm một hộp chocolate thượng hạng được cô tỉ mỉ gói gém.
Khi cô thấy em ấy, cô khá thắc mắc:
"Là cái em gì đấy hoa khôi khối 10 đúng không? Qua nhà cậu ta chi vậy trời?"
Nghĩ xong, cô tò mò núp vào bờ tường gần đấy xem, hắn liệu có đồng ý hay không?
Quả nhiên như cô dự đoán, hắn bước ra từ trong nhà với mái tóc ướt sũng, ngũ quan hoàn mỹ qua lớp nước mỏng càng thêm sắc sảo. Hắn liếc nhìn cô rồi hỏi:
"Chuyện gì?"
Thật ra mà nói, chỉ duy nhất với Thanh Thảo này, hắn mới châm chọc cô rồi cười đùa thôi còn với người khác thì... cô không chắc. Nhưng theo cô thấy, trong đôi mắt của hắn bây giờ nhìn cô gái kia, thập phần là sự dịu dàng.
————————————
Chợt, em ấy đỏ mặt rồi la lớn lên:
"Em thích anh! Em có thể làm bạn gái anh không?
Kèm theo động tác đưa hộp chocolate cho hắn. Hắn thật sự bất ngờ trước hành động hiện tại của cô. Thật ra hắn đã thích em gái này từ lúc em mới bước vào trường kìa, nhưng còn Thảo thì sao? Hắn cũng dành một tình cảm gì đó rất đặc biệt cho Thảo. Nhưng bây giờ hắn phải làm gì mới được phải đây? Nên dành tình cảm của hắn cho ai mới là đúng? Hắn biết, hắn biết cô từ lâu đã đứng sau bức tường nhà hắn và hắn cũng nhận ra tình cảm cô dành cho mình nhưng hắn lại không muốn em ấy đau lòng!
Hắn bước đến gần em hơn, đưa tay cầm lấy hộp chocolate rồi nói ra câu nói khiến một người chìm trong hạnh phúc còn con người phía sau bức tường kia lại đau khổ gấp trăm lần:
"Tôi đồng ý"

Cô chết lặng, đứng nơi đó, nhìn anh. Cứ ngỡ hắn cũng sẽ thích mình, bao nhiêu kỷ niệm về hắn cứ lướt qua trước mắt cô, nhưng cô chẳng thấy gì, tất cả đã bị tầng sương mỏng trên đôi mắt cô che mất. Cô khóc, cô chỉ có thể khóc rồi chạy về phía ngôi nhà thân thương của mình. Trở về phòng, cô ngã mình trên chiếc giường màu hồng của mình rồi khóc. Mặc cho ba mẹ cô lo lắng, cô cứ thế mà đem cảm xúc của mình giấu trong căn phòng của chính mình. Cứ thế, cô khóc đến khi ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh