11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hạnh phúc của anh và cô từng ngày trôi qua. Kể từ ngày hôm đó, anh thường về nhà sớm hơn, cô cũng vậy. Đôi lúc cô còn mang cơm trưa đưa đến công ty anh, khiến mọi người trong công ty cảm thán: cuộc sống hôn nhân của tổng tài thật hạnh phúc

6h tối, anh đi bộ đến công ty của cô vì cô nói hôm nay tan làm muốn cùng anh đi dạo. Chờ hơn 5p cuối cùng cô cũng ra. Hai người khoác tay nhau đi, vừa đi anh vừa hỏi

"Công việc hôm nay của em thế nào?"

"Không được tốt lắm" Cô bĩu môi lắc đầu

"Có chuyện gì sao?" anh lo lắng hỏi

"Chỉ là rất nhớ anh" nói xong còn híp mắt cười lớn, anh cũng mỉm cười, âu yến gõ nhẹ vào đầu cô tỏ vẻ cưng chiều

Hai người đi được một đoạn xa thì trời bất ngờ đổ mưa, cô và anh nắm tay nhau chạy trong mưa rất hạnh phúc. Về đến nhà, anh nhanh chóng lấy khăn ra lau tóc cho cô, sợ cô bị cảm. Với vẻ mặt lo lắng của anh, cô ngồi im hưởng thụ. Hai người tắm xong, anh lại làm việc, cô nằm xuống đùi anh, ngủ thiếp đi. Xong việc, anh bế cô lên phòng, để cô nằm gọn trong vòng tay của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ
____________________________

Sáng hôm sau, bầu trời hôm nay trở nên u ám, xám xịt, đây là kiểu thời tiết tiêu biểu trong mùa đông. Cô thức dậy trong vòng tay của hắn

"Hôm nay là ngày nghỉ, em dậy sớm làm gì?" anh lười biếng kéo tay cô lại

"Em muốn dậy chuẩn bị bữa sáng"

"Để chị Lý làm đi, ngủ với anh thêm 5p nữa"

Cô đến chịu với con người này, vẻ mặt anh làm nũng thực sự rất đáng yêu, thật muốn cắn một cái. Đang chuẩn bị nằm xuống thì điện thoại cô reo lên, cô cảm thán, không biết sáng sớm như vậy ai lại làm phiền, mệt mỏi nhấc điện thoại lên.

"Vâng","con biết rồi","con sẽ qua sớm"

Anh mơ màng chỉ nghe thấy những lời đó của cô, mở mắt liếc nhìn một cái

"Ai vậy em?"

"Là bố mẹ em, nói muốn chúng ta qua đó ăn cơm"

"Mấy giờ"

"9h, nếu anh bận, em có thể tự đi"

"Không bận, cùng đi đi"

Hai người xuống nhà cũng đã hơn 8h, xử lí nhanh bữa sáng sau đó đi mua ít quà cho ba mẹ cô rồi cùng nhau đi đến Hạ gia

Chiếc xe dừng ở trước cánh cổng rộng lớn, ba mẹ cô đã đứng đợi ở cổng, thấy cô và anh đến vui vẻ chạy đến

"Hai con đến rồi sao, mau...mau vào nhà đi"

"Con chào ba, mẹ" anh và cô cùng nhau lên tiếng. Sau đó 4 người cùng đi vào nhà. Mẹ kế cô còn âu yếm nắm tay cô, nụ cười trìu mến. Còn cô biết đó chỉ là sự giả tạo

Bốn người bước vào nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, cùng nhau ngồi xuống anh đưa cho ông Hạ túi quà

"Biếu ba" ông Hạ nhận lấy, đưa cho mẹ kế của cô, khóe mắt cong lên

"Đến chơi là được rồi, không cần thiết phải quà cáp, dù sao ba cũng cám ơn con rể"

Nụ cười trên môi ông Hạ lại càng tươi hơn, mẹ kế quay sang cô tỏ vẻ quan tâm

"Mộc Mộc, ăn nhiều chút, lâu lâu mới về nhà, đây shushi con thích ăn nhất đây"

Hạ Mộc đưa bát đón lấy, nở nụ cười nhạt "Con cảm ơn mẹ"

Chưa bao giờ cô thấy ngột ngạt như thế này. Nếu hôm nay cô về một mình thì liệu họ có niềm nở đón cô như thế này không, còn làm món cô thích ăn. Ba cô cũng đưa đũa gắp cho cô một miếng shushi

"Ăn nhiều chút, con gầy đi rồi"

Đây chẳng lẽ là đặc quyền khi lấy thiếu gia của Hàn thị sao. Nếu lấy anh mà được ba đối xử tốt như thế này biết vậy cô đã sớm đồng ý. Cô tham lam hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi của thứ gọi là gia đình. Hít một hơi thật sâu, cô gắp miếng shushi lên bỏ vào miệng

Sau khi ăn xong, anh và cô cũng xin phép ra về. Ông Hạ và mẹ kế của cô vẫn cứ niềm nở đứng đó vẫy tay đến khi xe của anh đi khuất dạng con đường đó

Từ khi lên xe thấy cô ngồi thẫn thờ, ánh mắt luôn hướng về phía xa săm, không rõ tiêu điểm, anh quay sang hỏi cô

"Em sao vậy, không khỏe sao?"

"Không có, chỉ là cảm thấy hôm nay rất vui"

"Vì được gặp bố mẹ sao, vậy sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến"

"Không phải, chỉ là hạnh phúc khi họ đối xử với em tốt như vậy. Cảm ơn anh"

Nghe những lời tâm sự buồn bã này, anh cũng không hỏi gì thêm, đưa tay xoa xoa mái tóc hơi rối của cô. Anh dừng xe trước một cửa hàng đồ uống nhỏ, bước sang mở cửa xe cho cô

"Chúng ta uống gì đó nhé"

Cô gật đầu, hai người khoác tay nhau, đẩy cửa vào. Cô gọi một cốc nước cam, còn anh uống caffe

Đồ uống nhanh chóng được mang lên. Cậu phục vụ quay đi quay lại rồi rụt rè nói với hai người

"Xin lỗi, tôi có thể chụp ảnh hai người để lưu lại quán không?"

Hai người ngạc nhiên quay lại nhìn người phục vụ, cậu ấy nhanh chóng bổ sung

"À, chả là tôi thấy hai bạn rất đẹp đôi, tôi luôn ủng hộ hai bạn"

Hàn Băng Phong đưa mắt nhìn cô như muốn hỏi cô có đồng ý hay không thì nhận được cái gật đầu. Cậu phục vụ nhanh chóng chạy đi một chút rồi quay lại trên tay là một chiếc máy ảnh selfie lấy ngay. Hai người tạo dáng để cậu phục vụ chụp ảnh. Chụp xong cậu đưa lại cho hai người một bức ảnh, trong tấm ảnh đó anh khoác vai cô nở nụ cười hạnh phúc, còn cô vòng tay qua ôm lấy eo anh. Còn một tấm nữa thì giữ lại treo tại cửa hàng

Khi người phục vụ quay đi, cô cầm tấm ảnh lên. Đây là lần đầu tiên hai người chụp chung, là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cô sẽ luôn nhớ kỉ niệm đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro