12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

Tiết trời bây giờ đã là mùa thu, không khí dịu dàng như xoa dịu đi cái tâm tình bức bối của con người. Mang theo cả những làn gió dịu nhẹ đập tan đi những tia nắng gắt gỏng của mùa hạ, cũng mang theo những cơn mưa rào ào ạt, ẩm ướt của ngày hạ đi mất. Bầu trời mùa thu thật trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên mặt hồ phẳng lặng

Hạ Mộc thích nhất là được khoác tay và đi dạo cùng Hàn Băng Phong trên con phố thẳng tắp, lại có thể nghe được tiếng lá vàng khô dưới chân giòn tan khi bước đi. Vẫn như mọi khi, đầu thu nào cô cũng tranh thủ thời gian cùng anh ngắm mặt trời, cùng anh đi dạo trên bờ biển. Cô đang tận hưởng được những ngày vô cùng hạnh phúc
_____________________________

"Mộc Mộc mau xuống ăn tối"

Tiếng Hàn Băng Phong vang vọng khắp căn nhà rộng lớn. Hôm nay anh tự tay xuống bếp làm shushi cá hồi cho cô. Chị Lý và bác Trương đang trong kì nghỉ phép nên căn nhà này chỉ còn lại cô và anh. Nghe tiếng gọi Hạ Mộc nhanh chóng bước xuống, đi đến bên bàn ăn, hít thở hương thơm tỏa ra

"Wow, nhìn hấp dẫn quá" cô nở nụ cười tươi

"Mau ngồi xuống ăn đi"

Cô nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng shushi đưa vào miệng

"Ngon quá"

"Vậy ăn nhiều chút"

Cô tham lam gắp hết miếng này đến miếng khác cho vào bát. Anh chăm chú nhìn cô ăn. Lúc này cô mới để ý trên bàn còn một đĩa cà ri Samundari, cô thắc mắc hỏi hắn

"Anh thích ăn cà ri sao?"

"Không phải em thích sao?" anh vừa nói vừa gắp một miếng bỏ vào bát cô. Còn nở một nụ cười dịu dàng. Cô khó hiểu đưa cặp mắt to tròn nhìn anh

"Không phải, em không thích ăn cà ri". Phải Hạ Mộc từ nhỏ đã rất ghét cà ri, cô nhớ có lần mẹ kế cô đã nấu món này cho anh trai, do không để ý nên cô đã ăn một miếng, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Nhận được câu trả lời của cô, ánh mắt anh có chút thất vọng

"Có lẽ anh nhớ nhầm" anh buông đũa xuống, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt đang tập trung suy nghĩ gì đó. Một lúc sau anh lại hỏi

"Hôm nay có phải sinh nhật em không?"

"Sinh nhật em đã qua lâu rồi mà"

Cô không hiểu sao anh lại hỏi như vậy. Chẳng phải sinh nhật cô vào tháng 4, lúc đó anh còn làm cho cô một chiếc bánh kem to bự, còn giờ đã là tháng 8 rồi mà. Thấy anh vẫn ngồi đờ ra đó, cô xua xua hai tay trước mặt lo lắng nói

"Hôm nay anh rất lạ"

Nhận thấy mình lại vừa nhớ nhầm, Hàn Băng Phong cười cho qua, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cô. Chỉ là trong nụ cười của anh có chút chua xót
_______________________________

Sáng hôm sau tỉnh giấc, cô giật mình phát hiện đã 7h sáng, sao anh không gọi cô dậy? Nhanh chóng vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo. Cô chạy qua phòng sách tìm anh nhưng không thấy. Có lẽ anh đã rời đi từ sớm, trước khi đi cũng chẳng gọi cô. Có chút thất vọng, cô bước vào phòng sách thấy hơi bừa bộn, cô tùy tiện dọn dẹp một chút. Có lẽ vì quá vội nên anh cũng quên đóng cửa. Từ khi hai người bắt đầu yêu đương, anh luôn không cho cô vào căn phòng này với lí do "ở đây toàn những dự án quan trọng của công ty", đương nhiên Hạ Mộc cô hiểu nhưng cô vẫn có chút hiếu kì. Nếu chỉ đơn giản là dự án quan trọng thì sao mỗi khi cô chỉ đơn giản là đi về hướng căn phòng này anh đã rất gấp gáp ngăn cô lại. Hạ Mộc tiến về phía chiếc bàn, trên mặt bàn là tấm ảnh anh và một cô gái

Có lẽ đây là một bức ảnh chụp trộm của một người nào đó nên trông anh và cô gái ấy rất tự nhiên. Cô thoáng chốc đờ người. Mất một chút thời gian để bình tĩnh lại, cô sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình. Cô dám khẳng định đây là bức ảnh có từ trước khi hai người kết hôn vì tấm ảnh đã rất cũ. Có lẽ anh rất trân trọng người phụ nữ này nên tới giờ vẫn giữ bức ảnh đó. Cô luôn cố gắng nói với bản thân: đây có lẽ là mối tình đầu của anh mà tình đầu nào mà chẳng khó quên. Chẳng phải bây giờ cô và anh đang sống rất hạnh phúc hay sao

Cầm tấm ảnh trên tay cô xoay lại, đằng sau ghi dòng chữ: Tuyết Kì - sinh nhật 27-8-1996, chẳng phải hôm qua sao. Nhận ra điều gì đó, nước mắt cô lăn dài trên má. Trong bữa ăn tối hôm qua cô nhớ anh có hỏi cô "hôm nay có phải sinh nhật em không?", giờ đây cuối cùng cô cũng đã hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó là gì. Không lẽ anh vẫn còn yêu cô ấy đấy chứ?

"Em làm gì ở đâu vậy?" anh về nhà lên phòng đọc sách lấy tài liệu thì thấy cô ở trong phòng trên tay cầm một tấm ảnh. Anh bước chân nhanh hơn đi đến giật tấm ảnh trên tay cô. Cơ mặt nổi rõ từng gân đỏ, toát lên nộ khí như muốn giết người

"Tôi hỏi em làm gì ở đây?" Hàn Băng Phong hét lớn, anh không thể kìm chế cảm xúc của mình

"Em..."

"Ra ngoài, tôi nói em ra ngoài" anh hét lớn vào mặt cô

Hơn một năm sống chung, đây là lần đầu tiên anh tức giận với cô như vậy. Đưa mắt nhìn con người trước mặt tựa như anh là người mà cô không hề quen biết. Anh lúc này rất xa lạ với cô

Cô cố gắng bước ra khỏi phòng, đi về hướng phòng ngủ, đóng cửa lại. Cô ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, cô khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn biệt thự. Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh chỉ biết đứng đó, ở nơi sâu thẳm trong trái tim lạnh lẽo trở nên đau nhói. Anh biết mình đã rất quá đáng với cô, nhưng lại không biết làm gì, đành xuống nhà lấy xe đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro