13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc đưa tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đang run lên mãnh liệt, tiếng khóc thê lương vang vọng, ở nơi lồng ngực như có một tảng đá đè nặng khiến cô cảm thấy khó thở. Cô nghĩ lại giây phút ấy cô thực sự rất sợ Hàn Băng Phong. Hóa ra một con người ôn nhu, dịu dàng lại có thể biến thành một con người khô khốc, lạnh lùng như vậy. Cô biết mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Có lẽ anh đã cùng người con gái kia trải qua những ngày tháng yêu đương vui vẻ. Tuy không biết tại sao hai người lại chia tay nhưng cô có thể thấy được người đó rất quan trọng với anh. Càng nghĩ cô lại không kìm được khóc nấc lên, cô đau đớn lại có chút tuyệt vọng, thân thể yếu ớt gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hơn một năm sống chung đủ để cô yêu anh sâu đậm, cô nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô cũng đầy ắp sự yêu thương, cô tin anh cũng yêu mình. Chỉ cần anh chịu bỏ qua, cô cũng sẽ xem như không có chuyện gì, vui vẻ cùng anh sống tiếp. Cô nghĩ chỉ cần cô luôn ở cạnh anh, một thời gian dài anh sẽ nhanh chóng quên đi cô ta

"Đúng vậy, đúng vậy"

Cô luôn tự an ủi bản thân mình như vậy, dù chỉ là lời nói dối cô cũng cảm thấy bản thân bớt đau lòng. Cô đưa tay lau nước mắt, cố gắng lê thân thể yếu ớt đến chiếc giường đôi rộng lớn của hai người, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, mở khóa, gọi điện đến công ty để xin nghỉ phép. Cô ngã ra chiếc giường, có lẽ do mệt mỏi nên cô từ từ ngủ say
___________________________________

Tập đoàn Hàn Thị

Trong phòng họp rộng lớn, một không khí lạnh lẽo vô hình bao trùm cả căn phòng

"Tôi trả lương cho mấy người để mấy người làm những việc vô dụng này sao?"

Hàn Băng Phong ngả người trên chiếc ghế da, hai chân gác lên mặt bàn, lớn tiếng quát tháo, gương mặt đầy rẫy sự phẫn nộ

"Tổng giám đốc tôi đã liên hệ về phía Âu tổng rồi ạ, tôi cũng không biết tại sao hợp đồng lần này lại rơi vào tay Lục Thị"

"Không phải lúc trước ông nói hợp đồng này không vấn đề gì sao, sao bây giờ lại bay mất như vậy? Hả?"

Anh cáu gắt lên, quăng một tệp giấy xuống trước mặt người kia, người kia run sợ, lùi lại hai bước, mặt cúi gằm xuống

"Giám đốc, có lẽ Lục thị đã đi cửa sau, tôi sẽ cận lực điều tra"

"Không điều tra ra được thì ông xuống phòng tài vụ lãnh lương là vừa. Tan họp"

Hàn Băng Phong chẳng thèm liếc nhìn người kia một cái, hiên ngang bước ra khỏi phòng. Lúc này mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều như được sống lại. Lập tức một cuộc tranh luận sôi nổi lại nổ ra

Người A: "hôm nay giám đốc sao vậy?

Người B: "có lẽ cãi nhau với phu nhân, aaa không lẽ bị phu nhân bắt nạt" lời nói vừa dứt lập tức có người phủ định

"Ai mà bắt nạt được Hàn tổng chứ?"

Hàn Băng Phong đi đến cửa phòng, ra lệnh cho thư kí đứng ngoài. Anh bước vào phòng cởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt. Đưa tay day day trán. Lúc này anh nhớ đến chuyện sáng nay. Anh đã muốn quên đi cô ấy sống hạnh phúc với cô. Nhưng cô lại làm anh nhớ lại. Đúng, Tuyết Kì là giới hạn cuối cùng mà anh dành cho cô. Nhưng có phải anh đã hơi quá đáng với cô. Nhớ đến gương mặt giàn giụa nước mắt của cô anh có chút đau lòng. Anh không muốn tổn thương cô, anh muốn được nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Lúc này anh lại cảm thấy bản thân mình tham lam, anh yêu một người, lại muốn bên cạnh một người. Trong lòng anh tràn đầy mâu thuẫn nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời

Anh ra lệnh gọi thư kí vào phòng, thư kí thấp thỏm lo sợ mình là người tiếp theo xuống phòng tài vụ lãnh lương

"Thư kí Giang..." anh bỗng nhiên lên tiếng khiến thư kí Giang có chút giật mình

"Giám đốc có gì căn dặn ạ?" thư kí trong lòng run sợ nhưng bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh

"Chuẩn bị xe"

"Sao...?" thư kí Giang nghệch mặt

"Cần tôi lặp lại cho cậu sao?"

"Không, không cần, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay"

"Được rồi, ra ngoài đi"

Đến khi cánh cửa phòng khép lại, thư kí Giang mới đưa tay lên ngực vuốt vuốt, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Trong phòng, anh chỉnh lại cà vạt, cầm lấy áo khoác ngoài rồi bước ra khỏi phòng, anh muốn về nhà. Đi vào thang máy chuyện dụng, anh gấp gáp bước xuống đại sảnh công ty. Bên ngoài thư kí Giang đã chờ sẵn. Đang chuẩn bị lên xe thì điện thoại anh reo lên, trên màn hình là một dãy số lạ. Lúc đầu anh cũng không có ý định nghe nhưng lại sợ đối tác làm ăn, liền nhấc máy. Gương mặt anh bỗng chuyển nên hoảng hốt

"Tuyết...Kì..."
_____________________________

Bên này cô thức dậy, nhìn đồng hồ đã 11h52p, cô ngồi bật dậy. Mệt mỏi xuống giường bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Căn nhà rộng lớn không một bóng người, anh vẫn chưa về, trong lòng cô trở nên trống trải. Cô bước vào bếp mở tủ lạnh lấy một ít nguyên liệu nấu bữa trưa rồi mang đến công ty cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro