14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc bước vào sảnh lớn của công ty, trên tay là một hộp cơm lớn. Nhận ra đây là vợ của Hàn tổng mọi người đều kính cẩn cúi đầu

"Hàn phu nhân"

Hạ Mộc mỉm cười gật đầu. Đang đi, bỗng nhiên có một chàng trai trẻ chạy đến, đứng trước mặt cô, khiến cô hơi giật mình

"Hàn phu nhân, tôi là thư kí Giang. Hàn tổng hiện đang đi gặp mặt đối tác, không có ở công ty. Phu nhân có gì căn dặn, tôi sẽ thông báo lại với Hàn tổng sau ạ"

"Tôi đến đưa cơm cho anh ấy. Không sao, tôi ngồi đợi là được"

Nói xong cô bước qua thư kí Giang đi về phía thang máy, nhấn nút. Thư kí Giang nghệch mặt không biết nên nói gì để ngăn cô lại. Đành lủi thủi bước phía sau cô. Bước qua cánh cửa thang máy của tầng 27, đi gần đến cuối hành lang chính là phòng của anh. Đứng trước cửa phòng, cô do dự vài giây. Không biết anh có còn giận cô không. Nhưng lại nghĩ anh đã đi gặp mặt đối tác, không có trong phòng, cô liền đưa tay lên, không gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa

Cánh cửa phòng mở ra, cô bất ngờ vì thấy áo khoác của anh đang nằm trên ghế, cô quay sang người bên cạnh

"Không phải cậu nói Hàn tổng không ở công ty sao?"

"Phu...nhân...chuyện này...tôi cũng không rõ"

Thư kí Giang như bị nắm thóp, giọng điệu ấp a ấp úng lại càng làm cô thêm hiếu kì. Nhận thấy tình hình không mấy lạc quan liền xin phép cô về làm việc

Đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, ánh mắt cô dừng trước cửa phòng ngủ, cánh cửa đang khép chặt lại. Cô nhíu mày, tim giật thóp, trước thềm cửa là một đôi giày da. Đôi giày này là cô mua tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Cả tủ giầy của hắn, anh thích nhất là đôi này. Nhưng đôi giầy cao gót kia lại rất lạ lẫm, không phải của cô. Cô không thích đi giầy quá cao, cũng không thích những màu sắc chói mắt như vậy. Là Băng Phong mua tặng cô sao? Không phải, nếu mua tặng cô tại sao lại để như vậy, nhìn thoáng qua là biết đôi giầy đó có người đã từng đi, vậy thì là của ai?

Hàng trăm suy nghĩ liên tục hiện ra trong đầu cô, nhưng lại chẳng tìm được một lí do thích đáng để giải thích, sắc mặt cô tái nhợt. Sự lo lắng, sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể

"Hạ Mộc, mày không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh. Hàn Băng Phong sẽ không làm điều gì có lỗi với mày, anh ấy yêu mày, mày phải tin tưởng anh ấy. Không bao giờ sẽ có chuyện đó xảy ra"

Cô luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy. Ngón tay nắm chặt lấy vạt áo liền trở nên trắng bệch. Cô do dự chốc lát. Hơn một năm sống chung, anh không bao giờ làm cô thất vọng, cô và anh sống với nhau rất hạnh phúc. Mặc dù trước đây anh có thường xuyên qua lại với phụ nữ nhưng khi cưới cô, chưa một lần anh đem phụ nữ về nhà. Điều này làm cô rất hài lòng, vì cô nghĩ, mình đã cảm hóa được con người anh. Nhưng chẳng lẽ lần này là thật sao? Và sẽ diễn ra ở chính căn phòng này

Đưa tay đặt lên chốt cửa, cô thực sự muốn biết điều gì sẽ xảy ra. Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, cô mở mạnh cánh cửa. Nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến cô đờ người, giống như một tiếng sét giữa bầu trời quang đãng, như một chiếc búa bổ mạnh xuống đầu cô. Ánh mắt cô từ từ lướt qua đống vải rách nằm trên sàn nhà và dừng lại ở trước cửa phòng tắm. Hai thân thể đang gắt gao quấn lấy nhau, ôm hôn khăng khít. Tấm lưng rắn chắc của người đàn ông hiện lên trong mắt cô, hơi thở gấp gáp của hắn không ngừng vang lên. Bên dưới đang là một cô gái với da thịt trắng nõn, từng tiếng rên rỉ của cô ta càng làm tăng thêm dục vọng của người bên trên. Hai người mãnh liệt quấn lấy nhau rồi lại rời ra rồi lại quấn lấy

Cô đứng bất động, chân tay trở nên lạnh như băng. Từng giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống, bờ môi rung nhẹ, khuôn mặt tối sầm lại. Đôi chân không còn sức lực khiến cô gục ngã xuống sàn nhà. Trong đầu cô trống rỗng, giờ đây tất cả đối với cô chỉ còn lại một màu đen xám sịt. Cô không tin người trong đó là chồng mình. Là người luôn quan tâm, chăm sóc cô một năm qua. Là người khiến cô trở nên hạnh phúc mỗi khi về nhà. Nghĩ đến việc không còn được thừa hưởng những đặc quyền ấy nữa, lòng cô lại càng thắt lại. Giờ đây, dường như mọi thứ thuộc về trái tim, tâm hồn cô đã bị người khác lấy mất. Cô không muốn

Lấy hết chút sức lực cuối cùng của mình để đứng dậy, cô tiến từng bước về phía phòng tắm. Càng đến gần, âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn khiến hai lỗ tai của cô giống như bị một cây kim đâm vào, cõi lòng tan nát. Mọi thức sụp đổ trong cô. Qua cánh cửa kính, hình ảnh người con trai đang mạnh mẽ ôm lấy người con gái, áp sát vào lòng càng hiện lên rõ nét trước mặt cô. Trong lòng đầy rẫy sự tức giận, cô mạnh tay mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro