15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng tắm mở ra khiến hai người bên trong giật mình. Nhìn thấy cô đứng trước cửa, gương mặt anh có chút thẫn thờ. Nhanh chóng tách nhau ra, anh với lấy hai chiếc khăn che cơ thể hai người lại. Cô chết lặng, tim đau nhói, trong lòng cô hoang mang, đưa tay lên che miệng để tiếng khóc không thốt ra thành lời. Hạ Mộc chua xót nhìn Hàn Băng Phong lên giường với một người phụ nữ khác nhưng bản thân lại không thể làm gì. Đê tiện! Quá đê tiện! Ngay lúc này cô thực sự rất muốn đánh anh, nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt vô hồn nhìn hai người trước mặt

Hàn Băng Phong đứng đó im lặng, anh nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ nuông chiều, dịu dàng như trước nữa. Bỗng nhiên cô gái kia lên tiếng phá nát bầu không khí im lặng

"Băng Phong, cô ta là ai vậy anh?"

Băng Phong, cái tên gọi thật thân mật, cũng phải, giường cũng đã lên thì gọi như vậy có tính là gì. Cô cười nhạt tự chế giễu bản thân, chờ xem phản ứng của hắn. Khuôn mặt hắn không chút gợn sóng, quay sang người phụ nữ bên cạnh, mỉm cười

"Một người vợ hợp pháp, lấy nhau vì sự hợp tác làm ăn"

Choanggg

Hộp cơm trên tay cô rơi xuống, thức ăn nóng hổi chạm vào da thịt đỏ ửng một vùng nhưng lúc này cô lại không thấy đau, mặt cô vẫn cúi gằm. Cô đưa tay ôm lấy ngực, tay còn lại cố vịn vào bức tường mới không để bản thân ngã xuống. Cuộc sống của cô thực sự chẳng còn chút ánh sáng nào cả. Anh nói hắn không yêu cô ư? Vậy tình cảm vợ chồng hơn một năm qua đều là giả sao? Cô nhớ cử chỉ dịu dàng khi anh xoa đầu cô, vòng tay ấm áp khi anh ôm cô, nhớ đến bờ môi mềm mại của anh khi phủ lên môi cô, nhẹ nhàng nói anh yêu cô, muốn bên cô cả đời. Chẳng lẽ những điều này tất cả chỉ là lừa dối. Càng nghĩ, nơi lồng ngực càng thắt lại, cô cảm thấy khó thở, hô hấp dần trở nên khó khăn, cô ước gì mình chết đi để không phải chịu tổn thương như vậy. Anh là người đã sưởi ấm trái tim cô nhưng cũng là người đâm nó một nhát. Cơn đau âm ỉ truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày

Cô cố gắng đứng thẳng lên, ngước mắt nhìn người con gái đối diện mình. Thoáng chốc bất ngờ, hai mắt cô mở to, chớp chớp vài cái. Cô dường như hiểu ra mọi việc, trong lòng lại tràn đầy sự thất vọng. Đây chẳng phải người con gái trong bức hình của anh sao? Vài ngày trước cô có gọi điện hỏi Lâm Dương bạn thân anh về cô ta mới biết được vài năm trước là cô ta bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Nhưng tại sao bây giờ lại trở về? Sự trở về của cô ta khiến cuộc sống của cô trở nên bấn loạn. Trong lòng cô tràn đầy sự căm phẫn

"Hàn Băng Phong, sao anh lại đối xử với em như vậy?" Hạ Mộc lấy hết can đảm hỏi anh, cô biết có thể hắn sẽ tức giận nhưng cô muốn biết lí do tại sao anh phản bội cô

"Vì cô rất giống cô ấy"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương cực mạnh, tim cô lại bị đánh một đòn bất ngờ, liên tục rỉ máu. Hóa ra cô chỉ là người thay thế, đợi đến khi cô ta trở lại thì cô lại bị ném sang một bên. Cô bật khóc lớn, vài giây trước cô còn muốn cho anh một cơ hội để giải thích nhưng một giây sau đó anh đã hoàn toàn làm cô thất vọng. Cô sẽ chẳng thể tin được đây là người mà ngày ngày cô gọi là "chồng", ngày ngày cùng cô ăn cơm rồi ôm cô ngủ. Đưa mắt nhìn con người trước mặt, hắn giờ đây rất xa lạ với cô

"Chẳng lẽ một năm sống chung, anh không có chút tình cảm nào với em" cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn, một tia hi vọng len lỏi trong trái tim vụn vỡ

Nhận được câu hỏi bất ngờ, anh nhìn cô trầm tư vài giây. Trong lòng có chút xót xa nhưng lại nhớ đến người phụ nữ bên cạnh, liền nhanh chóng khẳng định

"Người tôi yêu là Tuyết Kì"

Cô biết anh sẽ lại khiến cô thất vọng nhưng cô không ngờ lại đau đến vậy, anh không yêu cô, anh yêu người khác nhưng tại sao cô lại không thể chấp nhận sự thật này. Bởi vì cô yêu anh

"Hàn Băng Phong em muốn nói chuyện rõ ràng với anh..."

"Thế còn chưa đủ rõ ràng sao, tôi không yêu cô, một năm qua sống chung với cô cũng chỉ vì cô giống cô ấy, giờ cô ấy đã về, tôi và cô cũng nên ly hôn thôi"

"Ly...hôn...không em không muốn ly hôn" nghe hai từ này, Hạ Mộc càng bật khóc lớn hơn

"Đây không phải là chuyện cô có quyền quyết định, tôi sẽ cho người gửi đơn ly hôn cho cô"

"Em sẽ không kí đâu..."

"Tùy cô" nói xong anh cùng cô ta bước ra khỏi phòng, mặc lại quần áo rồi lại cùng nhau sánh bước ra khỏi công ty, trước khi đi cô ta không quên để lại cho cô một nụ cười khinh bỉ

Hạ Mộc vẫn thẫn thờ ngồi đó. Trước mắt cô bây giờ là một mảng tăm tối. Trái tim trở nên khô khốc, cô đã không còn nước mắt để rơi nữa. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Không phải hôm qua cô và anh đang rất tốt đẹp sao. Tại sao chỉ sau một đêm lại tồi tệ như vậy. Mất anh cô như mất đi ý nghĩa của cuộc sống này. Không, cô không thể ly hôn.

Mất một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, Hạ Mộc cố gắng, bước từng bước ra khỏi cổng công ty. Thẫn thờ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro