19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc lấy hết can đảm bước vào trong nhà, Hàn Băng Phong cùng Tuyết Kì đang ăn tối, bên cạnh là chị Lý và bác Trương đang cẩn thận đứng nép bên cạnh, cô biết họ đã ngầm hiểu ra mọi việc. Nhìn vào ánh mắt họ cô như thấy được sự đồng cảm, bản thân cũng có chút ấm áp

Thấy cô đã về, anh ôm cô ta vào lòng, giọng điệu như muốn chọc tức cô

"Cô làm cái trò gì ở đây?" anh lạnh lùng hỏi, giọng nói không có chút nhiệt độ nào khiến cô rùng mình sợ hãi. Cô gái trong lòng anh vẫn một mực ôm chặt lấy anh không rời

"Băng Phong, anh đừng như thế được không? Em xin anh đấy!" cô đi đến chỗ anh, ánh mắt lướt qua cô ta, vẫn là điệu bộ tỏ ra đáng thương như vậy

"Cô không nghe tôi hỏi gì sao?" Hàn Băng Phong đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng

"Phong, em xin anh đấy, chỉ cần anh nói em sai chỗ nào, khiến anh không hài lòng, anh nói đi, em sẽ sửa mà, đừng đối xử với em như thế, chúng ta hạnh phúc như trước có được không...Phong?" giọng cô nghẹn ngào rồi nhỏ dần, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt làm nhòe đi lớp trang điểm hồi sáng. Đối với sự tàn nhẫn của anh cô cũng chỉ biết cúi đầu, coi như cô lại ngu ngốc cầu xin thứ hạnh phúc vĩnh viễn không thuộc về mình. Cô hi vọng anh chỉ đang giận cô, vài ngày nữa hai người sẽ lại vui vẻ như trước. Có phải cô mất trí rồi không

"Cô không sai, chỉ là tình yêu của tôi không đặt lên người cô, người tôi yêu là Tuyết Kì. Cô đừng tiêu tốn thời gian của hai chúng ta nữa, mau kí vào đơn ly hôn đi"

"Không, Phong em sẽ không kí đâu"

Nghe được câu trả lời chắc chắn của Hạ Mộc, Tuyết Kì liền tỏ vẻ hờn dỗi, lay lay cánh tay của Hàn Băng Phong ý muốn anh mau chóng giải quyết

"Cô không kí, tôi sẽ khiến cô phải kí, cô đừng hi vọng tôi sẽ nể tình một năm chung sống mà nhân nhượng"

"Chị Hạ Mộc, chị nghe theo anh ấy đi, anh ấy không yêu chị, xin chị buông tha cho anh ấy" Tuyết Kì được hắn chống đỡ, lại càng tỏ vẻ yếu đuối, giọng nói khiến cô chán ghét

"Tôi sẽ không đồng ý ly hôn với Băng Phong đâu, cô đừng mơ tưởng sẽ có được anh ấy. Tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ấy đâu" Hạ Mộc vẫn kiên quyết, cô yêu anh nên cô sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn. Cô vẫn muốn chờ anh thêm một thời gian nữa, muốn anh yêu cô dù chỉ một lần thôi cô cũng mãn nguyện rồi

"Chị đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ chị vẫn muốn tiếp tục sống trong hoàn cảnh đau đớn như thế này. Anh ấy không yêu chị, người anh ấy yêu là em. Hạ Mộc à, coi như em cầu xin chị, chị buông tha cho anh ấy đi, đi mà chị..." cô ta tỏ vẻ yếu đuối, quỳ xuống nắm lấy bàn tay của cô van nài, nước mắt cũng đã rơi. Giống như cô đang bắt nạt cô ta vậy, thật trơ trẽn

"Tuyết Kì, em làm gì vậy, mau đứng lên, không cần phải cầu xin loại người này" Hàn Băng Phong tiến đến đỡ cô ta dậy rồi thuận tiện đẩy cô một cái, tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm trái tim cô tan nát

Nhận được điều mình muốn, Tuyết Kì cười khẩy một cái rồi lao vào vòng tay anh thút thít. Thật đáng ghét, thật giả tạo. Không ngờ con mắt nhìn người của Hàn Băng Phong lại kém đến vậy. Bị đẩy một cái, cô lùi lại phía sau. Chị Lý và bác Trương đứng đó chạy lại đỡ cô nhưng cũng không dám lên tiếng nói giúp, chỉ sợ Hàn thiếu gia nổi nóng một cái đến họ cũng sẽ bị vạ lây

"Phong à, anh biết không, em yêu anh rất nhiều, một năm rồi! Có thể thời gian em yêu anh không nhiều bằng cô ấy nhưng em có thể chứng minh tình yêu em dành cho anh vô cùng nhiều, em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh...em sẽ hi sinh mọi thứ. Nếu như tổn thương em có thể khiến anh vui vẻ thì anh cứ việc. Em chỉ xin anh một việc...Phong à, đừng ly hôn được không?"

"Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ chịu, chịu đau, chịu tổn thương...!" Cô đưa tay bịt miệng để tiếng khóc không phát ra thành tiếng. Ngay lúc này, cô thực sự rất hận bản thân mình. Tại sao đứng trước mặt anh lại trở nên yếu đuối như vậy, tại sao lại phải cầu xin anh trong khi anh mới là người làm tổn thương cô. Tại sao lại yêu anh như vậy, yêu đến mù quáng, yêu đến không còn lí trí

"Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa, mau dọn quần áo rồi biến về nhà cha mẹ cô đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô"

"Đây là nhà em...em sẽ không đi đâu hết...xin anh đừng đuổi em đi có được không?" Hạ Mộc quỳ xuống, bò đến cầm lấy bàn tay anh xin xỏ. Chưa bao giờ cô thấy bản thân thấp hèn như vậy

"Được cô không đi thì tôi đi" anh nói xong, cầm lấy tay Tuyết Kì dắt ra ngoài cửa, tiến vào chiếc Audi rồi mất hút trong bóng tối, bỏ lại Hạ Mộc ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà lạnh lẽo, sự im lặng chiếm lấy toàn bộ căn nhà, trong sự im lặng đó cô dường như nghe tiếng trái tim mình đang nứt ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro