20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc được chị Lý dìu về phòng. Đóng chặt cửa lại, khóe môi cô hiện lên một nụ cười thê lương, nụ cười khiến người khác động tâm cũng khiến người khác đau lòng. Chứng kiến cảnh người mình yêu ôm ấp một người phụ nữ khác trước mặt, Hạ Mộc liền cảm thấy lồng ngực thật khó thở, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Anh thực sự rất tàn nhẫn, nhưng tại sao cô lại yêu anh như vậy, yêu đến mù quáng, không hận, không trách móc

Cô vẫn không hối hận khi đã làm vợ anh, làm phu nhân Hàn gia, không bao giờ hối hận. Anh cứa vào tim cô một vết thương thật sâu, vĩnh viễn không thể chữa lành, vĩnh viễn để lại sẹo lồi lõm trong lòng cô gái trẻ

Nếu như anh không ích kỉ, giá như anh nghĩ đến cảm nhận của cô một chút có lẽ hai người đã không đi đến bước đường này. Thôi vậy, coi như thể xác và tinh thần cô đã sớm chồng chất vết thương, có đau nữa cô vẫn cam chịu, cô vẫn chịu đựng được
__________________________________

Chiếc Audi lao vun vút trên đường lớn rồi bất chợt dừng lại ở lề đường. Anh đập mạnh tay vào vô lăng, không biết tại sao bản thân lại tức giận như vậy. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô ngồi dưới đất, gương mặt thấm đẫm nước mắt, thân thể gầy gò ốm yếu. Nơi sâu thẳm trong trái tim lạnh giá bỗng truyền đến cảm giác chua xót. Không, người anh yêu là Tuyết Kì cơ mà!

Anh kéo cô ta lại gần, cúi đầu, hôn lên môi cô ta. Chẳng qua, lần này anh phát hiện hương vị có chút không đúng, thực sự là không đúng. Nhưng anh cũng không có ý định buông Tuyết Kì ra. Chuyện anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Hiện tại, anh mất hết cảm xúc, tâm trạng hỗn độn, phải chăng là anh thấy thương Hạ Mộc hay đơn giản là sự thương hại?

Anh đột nhiên hôn một cách nhiệt tình như vậy khiến Tuyết Kì bị cuốn theo, cứ thế hai người chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt
_______________________________

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô chợt nhớ ra hôm qua bọn họ có một cuộc cãi vã như thế. Mà nơi này thật yên tĩnh, từ lâu rồi anh không trở về, chắc chắn bây giờ anh lại cùng Tuyết Kì ở cùng nhau, giống như họ mới thực sự là vợ chồng, không phải cô nữa, cô thực sự thất bại rồi. Hạ Mộc chỉ biết cười khổ, tự động viên bản thân, không còn cách nào khác, đã vướng vào tổn thương chi bằng tự mình đi trên con đường đau thương này, một mình chịu đựng. Tất cả là cô tự nguyện, rồi sẽ có ngày ông trời không phụ lòng cô

Hôm nay, cô lại tiếp tục đi làm, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt thâm quầng. Hôm qua cô lại mất ngủ

"Honey, sao hôm nay trông cậu mệt mỏi thế, vẫn chưa khỏi ốm sao?" cô định đi lấy ly caffe uống để tỉnh táo lại thì tiếng Diệp Diệp lại vang lên bên tai

"Tớ không sao, Diệp cô nương sao hôm nay lại đi muộn?"

"Không thể nói như vậy, do tớ có việc gấp nên mới tới trễ"

"Cậu thì có việc gấp gì chứ?"

"Ế..không phải là cậu khinh thường tớ đấy chứ?" Diệp Diệp tỏ ra giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác

"Nào có, nào có...cậu nói xem, chuyện gì?"

"Thực ra..." Diệp Diệp úp úp mở mở, đi đến nắm lấy bàn tay của Hạ Mộc gương mặt sủng nịnh

"Cậu nói đi"

"...Hôm nay tớ đi gặp Lục tổng bàn về vấn đề tranh của cậu hôm trước, anh ấy thực sự rất thích tranh của cậu, muốn gặp mặt cậu một lần...tớ biết cậu không quan tâm vấn đề này lắm, tớ cũng rất muốn từ chối nhưng Lục tổng lại quá nhiệt tình...anh ấy...đưa cho tớ một vé contest của đại thần, vé này rất khó mua nên tớ...cậu xem...anh ấy còn mua cho cậu rất nhiều đồ ngọt"

"Được lắm...Diệp Điệp vì một tấm vé contest mà cậu bán rẻ chị em như vậy sao?"

"Đừng giận mà, honey. Vé này thực sự rất khó mua đó"

"Mà sao anh ta biết tớ thích ăn đồ ngọt, cậu nói sao?"

"Tớ thề là tớ không nói, chắc anh ta đoán bừa thôi"

"Thật sao? Vậy điều kiện là gì?"

"Một buổi gặp mặt à không một bữa ăn tối"

"Chỉ vậy thôi?" Hạ Mộc nghi ngờ hỏi

"Chỉ vậy" Diệp Diệp vui vẻ đáp lại

"Được rồi, nhưng dạo này công việc tớ bận lắm, để sang tuần đi" Hạ Mộc trả lời qua loa

"Tuân lệnh"

Nhân được sự đồng ý của Hạ Mộc, Diệp Diệp nở nụ cười tươi, vậy là cô có thể vui vẻ đi dự contest của đại thần nhà cô rồi, tấm vé này Diệp Diệp đã từng nhờ rất nhiều người đặt mua nhưng không được, ai ngờ tự dưng lại rơi trúng đầu mình, quả đúng là may mắn, phản bội bạn thân một chút cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn tối, suy đi nghĩ lại Diệp Diệp cô vẫn lời

"Ay zaaa, cậu đừng ủ rũ như vậy, cậu xem người ta yêu thích nghệ thuật mới nhìn ra ý nghĩa sau những bức tranh của cậu, con người này cậu phải trân trọng, biết đâu lại tìm được một người đồng điệu về tâm hồn...bla...bla..."

Thấy Hạ Mộc vẫn là vẻ mặt buồn bã. Diệp Diệp nghĩ cô không muốn cuộc gặp mặt này bèn dùng những lời nói hoa mĩ để an ủi. Nhưng Diệp Diệp nào biết cái cô buồn là một chuyện hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro