21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Hôm nay là cuối tuần, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Hôm nay Hàn Băng Phong bỗng nhiên trở về nhà sau vài ngày biến mất. Cũng may là anh không đưa Tuyết Kì về, nếu không đến tâm trạng nghỉ ngơi cô cũng không có

Anh vừa về nhà đã đi thẳng lên lầu tắm rửa, sau đó lại xuống nhà với một chiếc áo sơ mi và quần âu

"Băng Phong, anh lại phải đến công ty sao? Ăn cơm trưa ở nhà rồi hẵng đi nhé, em sẽ đi chuẩn bị" Hạ Mộc muốn cùng anh dùng cơm, đã lâu lắm rồi đến cơ hội ngồi chung hai người cũng không có, cô rất thèm một bữa ăn như thế này. Cô sẽ nấu món mà hắn thích

"Không cần, có hẹn ăn cơm cùng đối tác....À...do có một số vấn đề nên việc ly hôn...ờm...tôi sẽ tạm gác lại" anh ấp úng trả lời nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như vậy, sau đó bước qua cô rồi rời đi

Nghe anh nói vậy, Hạ Mộc liền trở nên vui vẻ, có lẽ đây là tin khiến cô hạnh phúc nhất trong ngày. Có phải anh không muốn ly hôn với cô nữa không, có phải anh đã suy nghĩ lại. Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cô, dù là câu hỏi gì cũng khiến cô hạnh phúc

"Vậy cơm chiều, em đợi anh về, cùng ăn" không bỏ cuộc, Hạ Mộc chạy thêm vài bước nói với theo. Trong lòng tràn đầy niềm vui. Chắc chắn anh không thể không nghe thấy

Buổi chiều, Hạ Mộc trực tiếp xuống bếp vui vẻ chuẩn bị món Băng Phong thích. Anh không trả lời tức là anh có thể sẽ về kịp. Dù sao cô vẫn sẽ đợi

Chị lý thấy cô vừa khỏe lại xuống bếp động tay động chân mà bữa trưa lại không hề động đến liền thấy lo lắng cho cô. Bác Trương cũng chỉ biết nhìn bóng dáng người kia tất bật trong bếp mà cảm thán lắc đầu. Không phải trước kia hai người từng rất hạnh phúc sao? Nhìn thấy thái độ của Hàn Băng Phong đối với cô như thế ông càng chẳng thể hiểu nổi. Chỉ mới một năm mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, ông cũng không phải là không biết lí do

Buổi chiều dần buông, ánh chiều tà chiếu thẳng vào căn phòng tạo nên một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp. Hạ Mộc cuối cùng cũng chịu dừng tay mà lên lầu thay đồ một chút. Cô không muốn anh phải khó chịu với mùi thức ăn trên người cô. Chọn một chiếc áo phông đơn giản cùng một chiếc quần ống rộng cho thoải mái, Hạ Mộc cầm điện thoại, e dè gửi tin nhắn đến người kia

"Cơm chiều chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi anh về"

Sau khi gửi xong tin nhắn, Hạ Mộc để điện thoại trên bàn, quay xuống phòng khách chờ người kia về. Tâm tình không ít mong chờ, cũng không ít vui vẻ

9h tối, Hàn Băng Phong vẫn chưa về

Trên bàn, đồ ăn cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Hạ Mộc ngồi đợi ở phòng khách cũng đã được 4 tiếng đồng hồ cô bắt đầu lo lắng

Một lúc sau nghe thấy tiếng xe đỗ ở bên ngoài cổng, quản gia nhanh chân ra mở cửa. Hạ Mộc cũng nhanh chân tiến vài bước ra phía cửa. Nhưng khi cánh cửa một lần nữa bật mở, người bước vào nhà không chỉ có anh, mà còn có cô ta

Hạ Mộc muốn lùi lại vài bước nhưng bản thân cô giờ đây đã cứng đờ vì sự xuất hiện của người trước mặt. Lại thấy Hàn Băng Phong dường như đã ngà ngà say nhưng vẫn còn đứng vững. Chỉ thấy cô ta áp sát vào anh mà dìu dắt khiến Hạ Mộc tức giận không nói nên lời, nhưng lại chẳng thể làm gì

"Chào chị, nghe Băng Phong nói hôm nay chị sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm nên em cũng muốn đến thưởng thức tay nghề của Hạ tiểu thư, không ngại thêm một đôi đũa chứ" Tuyết Kì giọng điệu như trêu người cười nói với cô, tay vẫn không quên ôm Hàn Băng Phong

Thấy anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô thoáng chỗ không biết nên làm gì. Khó khăn lắm cô và anh mới có một bữa cơm như vậy, cô không muốn lại xảy ra cãi vã. Dù sao thái độ của anh hôm nay cũng đã dịu hơn mấy ngày trước, có lẽ anh đã dần dần chấp nhận cô, cô phải cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Bất quá coi cô ta như không khí là được

"Em đi hâm nóng đồ ăn một chút" Hạ Mộc xoay người rời đi, ánh mắt kìm nén lái sự uất nghẹn không muốn cùng cô ta tranh cãi

Đồ ăn đã được hâm nóng, từng món từng món được để ngay ngắn trên bàn. Đối diện bên bàn này là hai người đang ngồi nhưng chẳng khác gì đang dính vào nhau

Một lúc sau, Tuyết Kì bất ngờ chắn ngang trước mặt người kế bên. Từ lúc ngồi xuống, anh vẫn luôn dán theo bóng lưng kẻ khác

Liếc thấy Hạ Mộc sắp xong quay trở lại, cô ta trong phút chốc liền đặt lên môi anh một nụ hôn khiến chính anh cũng ngỡ ngàng. Còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng đồ sứ rơi xuống nền gạch vỡ tan

Hạ Mộc đứng ngây người tại chỗ, nhìn thấy cảnh tượng thình lình ấy phút chốc không biết nên phản ứng thế nào liền trở nên ngây ngốc. Chẳng phải cô đã chứng kiến những thứ còn tệ hại hơn nụ hôn đó gấp nhiều lần nhưng tại sao bản thân vẫn đau đến vậy. Đáng nhẽ từ đầu cô phải nên hiểu ra: anh không yêu cô, một năm bên nhau anh chỉ coi cô là người thay thế. Hạnh phúc nhất thời đó chỉ là sự giả tạo. Hiện tại người anh yêu là Tuyết Kì, và anh đang muốn ly hôn với cô. Tại sao cô lại cố chấp níu kéo tình yêu không thuộc về mình, để nhận lại được gì, sự đau khổ và tuyệt vọng ư?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro