22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân...chân cô...chân cô bỏng rồi!" Tiếng chị Lý vang lên khiến cô kịp hoàn hồn

Hàn Băng Phong cũng đẩy Tuyết Kì đang chắn trước mắt mình ra, đứng bật dậy đã thấy Hạ Mộc đứng đó ánh mắt vô hồn. Dưới chân toàn là những mảnh sứ văng tứ tung, đồ ăn nóng khói bốc lên nghi ngút. Nhất thời anh muốn tiến thêm vài bước nhưng rốt cuộc lại chần chừ mà đứng nguyên tại chỗ. Nhìn vết thương dưới chân cô đang rỉ máu, không hiểu sao trong lòng anh có chút đau

Chẳng phải anh còn làm những điều tồi tệ hơn như thế ư, lên giường với người phụ nữ khác trước mặt cô, ôm ấp, sỉ nhục cô trong chính căn nhà này. Hiện tại chỉ là một nụ hôn thôi nhưng tại sao anh lại đẩy Tuyết Kì ra chứ. Trong lòng anh tràn đầy hỗn loạn

Hạ Mộc nhìn thấy anh vẫn đứng đó, đứng cùng một chỗ với cô ta trong lòng lại cảm thấy chua xót. Bên tai cô giờ đây chỉ toàn những tiếng ong ong tưởng chừng như không còn nghe người khác nói gì. Cô cứ nghĩ nếu đã chịu nhiều tổn thương thì chịu thêm một vết thương nhỏ nữa cũng không đáng là gì. Nhưng vết thương nào mà chẳng đau, hơn nữa đây còn là vết thương do Hàn Băng Phong rạch, còn đau đớn gấp bội

"Em hơi mệt, anh và cô ấy mau ăn đi"

Nở một nụ cười chua xót, cô bỏ lại một câu rồi trực tiếp tiến lên lầu đi về hướng phòng ngủ. Không màng dưới chân có bao nhiêu mảnh vỡ cứ thế mang một đôi dép vải mỏng trực tiếp đạp lên rồi bước đi. Nơi dấu chân trên nền nhà kia cơ hồ đều là máu nhưng cô vẫn không mảy may dừng lại

Cô không thấy đau sao?

Hàn Băng Phong nhìn thấy cảnh tượng kia tâm cơ hồ cũng chết lặng. Cô không đau nhưng tại sao tim hắn lại đau thế này

"Thiếu gia, chân cô ấy...?" bác Trương dè dặt lên tiếng

"Đem hộp cứu thương đến đây" anh lạnh lùng ra lệnh đoạn nhìn sang Tuyết Kì đang nở nụ cười thỏa mãn

"Em về trước đi, mai anh sẽ đến tìm em"

"Anh không đi cùng em sao? Anh định chăm sóc chị ấy?"

"Tuyết Kì, không như em nghĩ đâu. Cô ta dù sao cũng là vợ anh, nếu để mẹ anh biết cô ta bị thương chắc chắn sẽ gây khó dễ cho chúng ta"

"Em không về, không phải anh nói em có thể đến đây ở sao?"

"Chuyện này để sau đi, anh cho người đưa em về" Không để Tuyết Kì nói thêm câu nào nữa, anh trực tiếp cầm hộp cứu thương trong tay quản gia đi thẳng lên lầu

Tuyết Kì tức giận, nghiến răng ken két "Hạ Mộc, cô cứ chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày Băng Phong trực tiếp ném cô ra khỏi nhà" cô ta nói thầm trong lòng. Nhưng lại nghĩ đến cảnh Hạ Mộc bị thương liền nở nụ cười châm biến

Thế nhưng cảnh tượng ấy lại không hề lọt khỏi mắt Bác Trương

Hàn Băng Phong cầm đồ y tế trên tay tiến vào phòng nhưng lại không thấy cô đâu. Phòng tắm lại nghe rõ tiếng nước chảy đoán chừng cô đang muốn tẩy rửa một chút

Hạ Mộc sau khi về phòng liền lấy đồ đi về phía phòng tắm. Bật vòi sen để nước cứ thế chảy xuống. Cả bộ quần áo trên người cũng trở nên dính chặt hơn

Đau ư? Cô làm gì có thể cảm nhận được nỗi đau thể xác kia nữa. Làm gì có vết cắt nào sâu bằng vết cắt nơi trái tim cô đang rỉ máu. Cô luôn cố gắng nói với bản thân: đó chẳng qua chỉ là một nụ hôn, khi chứng kiến cảnh anh lên giường cùng cô ta mày còn chịu được, nụ hôn này đáng là gì cơ chứ? Nhưng dường như tất cả mọi thứ đã dồn nén, nỗi đau ngày một nhiều, sức chịu đựng của cô ngày càng kém. Rồi sẽ có một ngày nó bộc phát ra ngoài, cô cũng sẽ không còn đau khổ như bây giờ

Nước hòa vào máu không ngừng chảy khiến cho sàn nhà giờ đây cảnh tượng cực kì quỷ dị. Nhưng Hạ Mộc từ lâu đã không để ý nữa rồi

Ngồi bên ngoài đợi một lúc thật lâu thấy bên trong vẫn có tiếng xả nước mà không hề có động tĩnh gì. Anh lo lắng, hai tay đan chặt vào nhau. Cô đang muốn anh lo lắng sao? Bị thương mà còn ở trong đó tắm lâu như vậy. Nếu không nhanh chóng xử lí vết thương, lấy những mảnh vỡ kia ra, vết thương sẽ nhanh chóng bị nhiễm trùng. Cô yêu anh, anh biết, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cô vì anh mà tổn hại bản thân đến mức này. Trái tim có chút rung động

Cảm thấy chính mình không còn đủ kiên nhẫn. Anh đứng dậy, đi đến phòng tắm đập mạnh cửa

"Tôi cho cô 5 phút, nếu cô không ra tôi sẽ trực tiếp xông vào"

Cô đang mơ màng trong suy nghĩ của chính mình thì bị tiếng gõ cửa cùng giọng điệu của người kia làm cho giật mình. Tay chân mới bắt đầu động

Một lúc sau, Hàn Băng Phong dường như muốn đạp cửa để xong vào thì cánh cửa đó lại mở ra. Đối mặt với anh là thân hình gầy gò, ốm yếu của cô. Cô lướt qua anh đi đến phía giường ngồi xuống để lại anh đang dán chặt mắt xuống sàn nhà, bên trong phòng tắm kia là máu và nước sớm đã loang lổ đến dọa người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro