23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt mình ngồi xuống chiếc giường bên cạnh là chiếc hộp cứu thương.
Hạ Mộc với lấy cuộn băng gạc muốn tự mình sơ cứu thì người kia đã sải bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy một chân bị thương của cô kéo ngang thuận tiện đặt lên đùi anh. Tay bắt đầu dùng vật nhọn gắp từng mảnh vỡ ra, máu theo đó cũng chảy ra liên tục

Cô thoáng chốc bất ngờ vì hành động của anh. Dịu dàng, ôn nhu. Anh như thế này mới chính là anh mà cô quen biết. Giây phút này anh thực sự rất nhẹ nhàng xử lí vết thương như sợ làm đau cô khiến cô không khỏi cảm thấy chua xót nơi đáy lòng

Chẳng lẽ, phải khi nào cô làm chính mình bị thương thì mới khiến anh thoải mái sao?

Cô phải đổ máu vì anh thì anh mới ân cần chăm sóc cô như bây giờ?

Là như vậy sao?

Thấy người bên cạnh cơ hồ đã chảy rất nhiều máu, đau đến thế nhưng lại không hề nghe một tiếng kêu ca, than vãn từ cô. Là cô đang chịu đựng sao? Nếu là trước kia cô đã sớm khóc lóc, làm nũng với anh rồi. Chẳng lẽ đến chính mình đau cô còn không cảm nhận được? Là anh khiến cô phải chịu đựng đến thế sao?

Không khí trong phòng giờ đây là một mảng im lặng đến cực điểm. Đến khi băng bó xong cho cô anh mới lên tiếng dặn dò nhưng lại không nhìn thẳng mặt cô

"Không được đụng nước, mỗi ngày đều phải thay băng gạc mới"

Nghe anh nói vậy, trong lòng cô lại dâng trào một cảm giác ấm áp. Cô rất ghét bản thân mình lúc này, cũng rất ghét hắn. Tại sao gần đến lúc cô sắp buông bỏ được anh thì anh lại cho cô hi vọng? Để rồi lại nhẫn tâm đạp đổ sao? Nhưng bản thân cô vẫn yêu anh, vẫn hi vọng anh yêu cô dù chỉ một lần. Cô sẽ để bản thân chịu đau đớn thêm một lần này nữa. Lần này cố sẽ đánh cược cả trái tim mình: liệu anh có yêu cô?

Thấy anh cơ hồ muốn rời đi, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Phong, cảm ơn anh"

"Ngủ đi" bỏ lại hai chữ đó, cuối cùng anh cũng rời đi. Anh không đi tìm Tuyết Kì mà sang phòng bên cạnh
________________________________

Một đêm trôi qua, hai thân ảnh ở hai phòng khác nhau, chỉ cách nhau một bức tường mà chẳng khác nào ở hai thái cực xa cách đến lạnh tâm

Chẳng ai có thể chợp mắt

Cứ thế, nhịp điệu cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua. Mỗi ngày đối với Hạ Mộc đều là quãng thời gian khó khăn kéo dài đến 24 tiếng ở trong phòng làm việc. Công việc của cô ngày càng bận rộn, những mẫu thiết kế vòng tay, vòng cổ, bông tai...đầy rẫy trên mặt bàn, đến cả thời gian vẽ tranh cô cũng không có. Bận đến nỗi cô phải rời lịch ăn tối cùng Lục tổng đã hẹn từ tuần trước sang tháng sau mặc cho Diệp Diệp bên cạnh càm ràm

Kể từ hôm đó, Hàn Băng Phong vẫn luôn cùng cô xa cách. Tuy anh đã thường xuyên về nhà nhưng cô và anh có khi cả ngày cũng chẳng thể gặp nhau. Anh luôn ở trong phòng làm việc để xử lí các dự án quan trọng đến nỗi phòng làm việc sớm đã trở thành phòng ngủ của anh. Thỉnh thoảng cô cũng hay pha một ly sữa ấm rồi mang lên cho anh, thật may anh cũng không khước từ, cô cảm thấy quan hệ của hai người đang ngày một tốt lên. Tuyết Kì cũng không đến quấy rầy nữa. Tuy cảm thấy rất lạ nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều

Đúng là anh và Tuyết Kì đang giận nhau, kể từ hôm đó cô ta luôn tỏ vẻ giận dỗi anh vì đã đẩy cô ta ra, còn đuổi cô ta về mà lo lắng cho Hạ Mộc. Tuyết Kì luôn tìm cớ để anh lo lắng, chiều chuộng mình. Dù anh có giải thích nhiều đến thế nào cô ta cũng không nghe. Anh đành cho cô ta thời gian vài ngày để nguôi giận
_________________________________

10h30p tại công ty

Hạ Mộc đang tập trung hoàn thiện nốt mẫu thiết kế vòng tay thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên, trên màn hình là dãy số của ba cô. Cô để bản thiết kế lên bàn, liền nhấc máy

"Dạ con nghe"

"Ừm, Hạ Mộc con khỏe không? Sao lâu rồi con không về thăm ba mẹ?"
Giọng người đàn ông ồm ồm vang lên mang theo sự vui vẻ. Mọi lần chẳng thấy ông gọi điện hỏi thăm cô lần nào, sao hôm nay lại nhiệt tình đến thế, trong lòng cô như sớm đoán ra ông có việc cần nhờ. Từ sau khi ba cô ép cô lấy anh, cô đã rất hận ông. Chẳng phải họ ép cô lấy Hàn Băng Phong để chuyện làm ăn của tập đoàn có thế suôn sẻ hơn sao, để Hàn thị rót vốn cho Hạ thị, như thế tập đoàn của ba cô mới đứng vững được trong giới kinh doanh. Nếu không có anh, nói không chừng cô đã bị đuổi khỏi Hạ gia rồi. Anh gây ra cho cô nhiều tổn thương nhưng nhờ anh mà cô có địa vị, ai ai cũng kính trọng cái chức Hàn phu nhân này. Tuy cô không biết cái chức danh này có thể giữ được bao lâu nhưng hiện tại nó là chỗ dựa để mọi người không coi thường cô

"Con khỏe, ba gọi điện đến con thế này chắc là có chuyện cần tìm. Ba nói đi, giúp được con sẽ giúp" cô biết ba lợi dụng mình, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao cũng là ba cô, cô còn phải cảm ơn ông đã gả cô cho anh. Mặc dù chỉ nhận lại đau thương nhưng cô lại cảm thấy rất may mắn vì ở bên anh cô thực sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro