24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới ba tham gia tranh cử chức Bộ trưởng bộ Tài chính. Ba muốn nhờ Băng Phong giúp đỡ. Nó quen biết rộng, cơ to con liệu mà ăn nói. Lần này có ba người tham gia, toàn những ông lớn, chắc chỉ có Phong nó mới giúp được"

"Bà à, sao tự dưng ba lại muốn tranh cử chức Bộ trưởng, còn tập đoàn thì sao...?"

"Tập đoàn ba đã giao lại cho Chí Khanh rồi, con không cần lo. Con lựa lời nói với Phong, nhờ nó giúp ba là được"

"Ba à, nhưng...con..." Hạ Mộc ấp úng, tình huống này thật khó xử với cô. Quan hệ của cô và anh hiện tại lại không được tốt, mặc dù đã có chuyển biến tích cực nhưng cũng không phải là lúc để nói những việc này

"Tại sao? Ba gả con cho nó là vì muốn có lợi cho Hạ gia, giờ con theo nó rồi, không nghĩ đến cái thân già này nữa sao?" ba cô có vẻ tức giận, giọng nói như đang quát mắng cô. Mặc cho lời nói vừa rồi như một minh chứng, một lời thú nhận rằng ông gả cô cho anh cũng chỉ vì danh lợi, vì địa vị. Ông chỉ muốn lợi dụng cô, nói cách khác là coi cô như một món hàng để giao dịch, một vụ giao dịch cực kì có lợi

"Con không có ý gì, chỉ là việc này hơi khó...con sợ...anh ấy sẽ không đồng ý giúp chúng ta. Ba cũng biết tính anh ấy thẳng thắn, trọng người tài...nếu bây giờ bắt anh ấy đi đường tắt, con sợ anh ấy..." Hạ Mộc muốn giải thích để ba cô hiểu, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Tính tình anh cô là người hiểu rõ nhất, cương trực, quyết đoán, anh rất thích những người tự đi lên bằng năng lực của mình. Cũng chính vì bản tính này mà khiến cô chấp niệm yêu mù quáng như vậy

"Không nhiều lời con phải đồng ý giúp ba, nếu không sau này đừng về đây nữa" có vẻ ba cô đã cáu, ông quát lớn khiến cô giật mình. Cô thực sự không biết phải làm gì bây giờ cả, thôi vậy, vì ba cô sẽ cố gắng lấy hết can đảm để xin hắn giúp...

"Vâng, con sẽ nói với Phong, ba yên tâm...!"

"Vậy thì được, hai tuần nữa là cuộc bầu cử diễn ra, đừng làm ta thất vọng" ba cô giọng điệu đanh thép nói xong rồi cúp máy

Để điện thoại lên bàn, cô đang nghĩ cách làm sao để nói việc này với amh. Rồi anh sẽ nghĩ cô là con người như thế nào đây? Hạ Mộc thực sự rất mệt mỏi, mọi thứ khiến cô trở nên rối rắm, sao cuộc sống của cô lại chật vật như vậy?
_________________________________

Hơn 11h đêm cô từ công ty trở về nhà, thấy anh vẫn đang làm việc ở thư phòng, có lẽ công việc đang rất bận rộn. Hạ Mộc pha một ly caffe rồi mang lên cho anh, đứng trước cửa phòng không biết là do caffe nóng hay do sợ đối mặt với anh nên cô cảm thấy run nhẹ, lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, cô mở cửa đi vào phòng

''Phong, em pha caffe để trên bàn, anh xong việc nhớ ngủ sớm nhé..."

Không khí im lặng, không một động tĩnh, không một câu trả lời từ hắn. Người đàn ông lãnh đạm vẫn cúi mặt kí tầng xấp tài liệu trên bàn, không để ý ai trước mặt. Vậy là anh chán ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt cô sao?

"Em có chuyện muốn nhờ anh giúp..." cô chậm rãi trong lo lắng tiến đêm trước bàn làm việc của anh, khó khăn nói

"Việc gì?"

"Sắp tới...ba em tranh cử, ông ấy muốn nhờ anh giúp đỡ một chút..."

"Tranh cử chức vụ gì?"

"Bộ trưởng Bộ tài chính"

"Tại sao lại muốn tôi giúp, tôi làm kinh doanh, không làm chính trị, cô không hiểu sao?"

"Nhưng anh quen biết rộng, giới chính trị ai cũng nể phục...anh có thể...?"

"Ba Tuyết Kì cũng tham gia tranh cử, tôi đã đồng ý giúp cô ấy. Coi như cô và ba cô đến chậm một bước" Hàn Băng Phong thả lỏng cơ thể, đặt bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô. Đúng vậy, để khiến Tuyết Kì nguôi giận anh đã đồng ý giúp ba cô ta tranh cử

Hạ Mộc chỉ biết cười trừ. Cô làm sao so sánh được với Tuyết Kì đây. Người anh yêu là cô ta đương nhiên giúp cô ta là hợp tình hợp lí. Nhưng cô mới là vợ anh kia mà. Cô im lặng, cái gì cô cũng không bằng cô ấy, cái gì anh cũng dành cho cô ấy

"Vậy thì anh giúp cô ấy đi. Em mệt rồi, về phòng nghỉ trước đây" Hạ Mộc cúi đầu không muốn nhìn anh nữa, sau đó quay lưng trở về phòng. Ba cô nói nếu không giúp được thì đừng về nhà bọn họ nữa, cô phải làm thế nào đây...?

Hạ Mộc trở về phòng, gió lạnh ùa vào cơ thể khiến cô run nhẹ. Cô cảm thấy rất tủi thân, bọn họ thật độc ác, ai cũng không cần cô nữa, cô giống như một món đồ thừa thãi mà ai cũng muốn vứt đi. Nếu cô và anh thực sự ly hôn thật thì sau này cô phải làm sao...? Nếu vậy cô sẽ không còn nơi nào để đi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro