27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Băng Phong làm sao không biết người kia, Lục Vĩ Kì chủ tịch Lục thị. Và hiện tại hắn ta là đối thủ của anh trên thương trường kiêm luôn cái gai trong mắt Hàn Băng Phong. Nhưng chỉ là anh không biết tại sao Hạ Mộc lại đi cùng hắn ta, lại còn tình tứ ôm nhau trước cổng Hàn gia

Hạ Mộc cô muốn làm gì? Cô tham lam tới mức muốn một chân đạp hai thuyền Hàn gia và Lục gia hay sao? Tiền của tôi không đủ cho cô dùng sao? Rốt cuộc cô để tâm ở đâu khi đã trở thành Hàn phu nhân rồi mà còn dây dưa với người đàn ông khác

Hạ Mộc bước vào nhà, toàn thân mệt mỏi rã rời. Đầu óc cô có chút choáng váng có lẽ vẫn chưa khỏi sốt, cùng với vết thương dưới chân đang âm ỉ đau khiến cô chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng, nằm xuống chiếc giường mềm mại. Nhưng chỉ vừa bước vào phòng khách cô đã thấy một nam nhân vóc dáng cao lớn ngồi trên soffa, tay đang nâng ly rượu đỏ chói đưa lên trước mặt, uống một ngụm lớn

"Cô đi đâu giờ này mới về?" Hàn Băng Phong lớn tiếng tra hỏi

"Em...em ra ngoài đi dạo"

"Đi dạo? Với ai?"

"Một mình" Hạ Mộc e dè trả lời

"Hạ Mộc tôi khuyên cô nên thành thật một chút, đừng tưởng tôi không nhìn thấy"

"Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ vô tình gặp anh ấy trên đường. Giữa em và anh ấy không có gì hết, xin anh tin em" Hạ Mộc vội vàng giải thích, trong lòng có chút sợ hãi. Cô sợ anh sẽ tức giận, rồi lại đánh cô

"Có phải cô hận tôi vì đối xử tàn nhẫn với cô, cho nên cô muốn tiếp cận hắn ta để chọc tức tôi?" khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo như muốn hút toàn bộ linh hồn cô vào trong đó. Trên mặt anh không có chút cảm xúc nào, dường như sự kiên nhẫn trong anh đã đạt đến đỉnh điểm, thật nhanh chóng anh đưa tay bóp cằm cô đầy đau đớn

"A" cô kêu lên một tiếng, theo bản năng cô đưa tay lên nắm cổ tay anh đang đặt trên cằm mình, mong sao anh dùng lực nhẹ đi một chút

"Anh đừng nghĩ vớ vẩn, Hạ Mộc tôi chỉ yêu duy nhất một người là Hàn Băng Phong sao có thể hận anh được...? Không hận anh thì càng không bao giờ làm cái trò bẩn thỉu kia...!" cô mông lung trả lời, mà dường như cô không còn là chính mình nữa, linh hồn cô đã sớm bị anh bóp nát, vết thương dưới chân giờ đây cũng trở nên đau đến kiệt quệ

Hàn Băng Phong thả lỏng ngón tay, cuối cùng cũng chịu rời bàn tay khỏi cằm cô. Ánh mắt như lửa thiêu, cánh tay to lớn vòng qua chân cô, nhấc bổng cô lên, tiến lên lầu, anh đạp mạnh cửa phòng, trực tiếp ném cô lên giường. Hạ Mộc sợ hãi, không hiểu anh đang muốn làm gì, ánh mắt thê lương ngước nhìn khuôn mặt hung hãn của người đàn ông trước mặt. Toàn bộ cơ thể anh bao trùm lên thân thể nhỏ bé của cô, cô không thấy ánh đèn làm mình chói mắt nữa, bởi bóng lưng to lớn kia đã che đi tất cả

"Vậy thì chứng minh đi, chứng minh cô rất yêu tôi, không hận tôi"
Trong mơ hồ, cô chỉ nghe thấy giọng nói của người đàn ông, lãnh khốc phun ra từng chữ

Hàn Băng Phong hung hãn dùng tay xé lớp áo mỏng trên người cô. Bỗng chốc cơ thể trắng xanh đã hiện ra trước mặt người đàn ông kia. Anh cười hài lòng, cô gầy nhưng da thịt vẫn trắng nõn, tuy hơi xanh xao nhưng cơ thể vẫn rất đẹp. Anh bất chợt nhận ra đã khá lâu anh chưa cùng cô triền miên. Mà cậu nhỏ của anh đã sớm cương cứng, dục vọng tràn trề, cơ thể anh nóng ran chỉ muốn nhanh chóng phát tiết để thỏa mãn

Anh cúi xuống, mạnh bạo tiến vào môi cô, điên cuồng gặm nhấm. Cứ mỗi lần anh nhớ đến cảnh tượng cô cùng Lục Vĩ Kì ôm nhau cơn giận lại nổi lên, anh dùng sức cắn mạnh, tham lam thưởng thức hương vị ngọt ngào từ cánh môi kia. Cô bị anh hôn đến nỗi môi gỉ máu đỏ, trí óc cô lu mờ

Hạ Mộc liên tục lắc đầu, khước từ nụ hôn mạnh bạo của Hàn Băng Phong, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy anh ra, nhưng đối với với cơ thể mạnh mẽ kia cô làm sao đủ sức kháng cự. Cô đau khổ, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, anh đã nhẫn tâm giầy vò tâm hồn cô, giờ lại nhẫn tâm giầy vò cơ thể yếu ớt này

"Sao? Sợ tôi ăn thịt cô à? Hay cô hứng thú với hắn ta hơn tôi?" Hàn Băng Phong nở nụ cười độc ác, từng lời như một vết dao xuyên qua xé nát tâm hồn cô. Anh nói cô thích lên giường với Lục Vĩ Kì sao? Thật nực cười, anh đúng là một con người ngu ngốc, nông cạn, ghen tuông vô cớ. Cô thực sự chẳng có chút quan hệ nào với Lục Vĩ Kì, giờ đây họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, giúp đỡ lẫn nhau, có gì khiến anh phải cáu mà phát tiết lên cô. Hay là anh sợ cô hết yêu anh rồi?

"Em đang mệt, xin anh nhẹ chút..." lại một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua má cô, cô thực sự rất đau, rất mệt, còn người bên trên vẫn điên cuồng chìm vào dục vọng

Anh hôn lên xương quai xanh của cô, cắn nhẹ một cái. Bàn tay thô ráp xé đồ lót trên người cô. Mảnh vải cuối cùng bị ném xuống sàn nhà, giờ đây cơ thể cô hoàn toàn hiện ra trước mắt anh, lúc này ham muốn chiếm hữu của anh lại tăng cao cực độ

Bàn tay anh di chuyển xuống phía dưới, lúc chạm vào hoa huyệt kia anh mới nhận ra đã rất lâu rồi anh chưa động chạm vào nó. Chẳng qua lần này chạm lại, nó lại khiến anh tê dại. Anh khuấy động nhẹ, sau đó dùng sức mạnh hơn khiến cô đau đớn sau đó nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ dâm đãng

Cuối cùng anh đưa vật thô bạo kia tiến vào, khiến cô đau đớn nhưng vẫn cam chịu. Anh thô bạo dùng sức, ra vào ngày càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro